được sư phụ quan tâm, hai thầy trò tuy không phải là ruột thịt nhưng còn
hơn ruột thịt. Còn Chung Vô Gia thì khác, nếu năm xưa có người giúp đỡ ả
ta, nếu năm xưa ả ta không gặp phải Ứng Long tôn giả, nếu ả ta sớm nhận
ra tâm ý của ca ca mình, kết cục liệu có khác không?
Câu hỏi này Tiểu Trúc không thể trả lời được. Nàng hơi hé môi, khẽ thở
dài một tiếng, nhưng lại không thể xua tan cảm giác buồn bã và bức rứt
trong lòng. Muôn vàn lời nói, đến cuối cùng chỉ biến thành một câu duy
nhất: “Chung cô nương, xin hãy bớt đau buồn.”
Lời của Tiểu Trúc vừa dứt, Chung Vô Gia đột ngột ngẩng đầu lên, đôi
mắt vằn đầy tia máu hằn học nhìn chằm chằm về phía mọi người. “Ai cần
các ngươi giả vờ tốt bụng chứ!”
Chỉ nghe ả ta giận dữ quát to một tiếng, sau đó đột ngột ra tay, Nhân Đồ
Huyết Tỏa lao vọt ra khỏi tay áo như một tia sét, nhắm thẳng về phía mặt
Tiểu Trúc mà đánh tới.
Tiểu Trúc vốn định bắt quyết ngăn cản, nhưng động tác của Quy Hải
Minh ở bên cạnh nàng còn nhanh hơn. Trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh,
Quy Hải Minh vung thương đâm tới, sau nháy mắt đã đánh bay Nhân Đồ
Huyết Tỏa ra xa tít. Chung Vô Gia thấy một chiêu không thành thì liền co
bàn tay thành trảo, nơi đầu ngón tay còn lờ mờ tỏa ra một làn khỏi độc màu
xanh. Có điều, ả ta còn chưa kịp ra chiêu lần nữa thì Bàn Long thương đã
như một con rồng bạc lao tới, chừng như sắp đâm thủng cổ họng ả ta đến
nơi…
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, đúng vào lúc mũi thương chỉ
còn cách cổ họng ả ta chưa đầy nửa tấc, Quy Hải Minh đã dừng tay lại, hờ
hững nói: “Ta đã hứa với huynh trưởng của ngươi là hôm nay không giết
ngươi. Chớ để ta phải nổi sát cơ lần nữa!”