mắt, bối rối nhìn nắm bụi trong tay mình, thế rồi một cơn gió mát bỗng từ
đâu thổi tới, khiến cho nắm bụi trong tay ả ta bay đi tứ tán…
Ả ta bất giác cả kinh, vội vàng thò tay ra, muốn với chỗ bụi ấy về, nhưng
chúng đã theo gió bay đi tứ tung, rải khắp trong gian phòng đá, làm sao mà
thu về được.
Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, tạo thành những vệt mờ mờ trên
nền đá. Cánh tay Chung Vô Gia cứng đờ ở giữa không trung, vẫn giữ
nguyên tư thế với ra vừa rồi. Một hồi lâu sau, ả ta rốt cuộc ngồi sụp xuống
đất, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run lên lẩy bẩy, hai tay cùng đưa lên ôm mặt.
Cuối cùng, một giọng nói nghẹn ngào loáng thoáng vang ra qua kẽ môi ả
ta: “Ca ca…”
Những hạt bụi bị gió cuốn bay lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc
và bờ vai ả ta, hệt như những bông tuyết buông rơi lặng lẽ trong câu chuyện
cũ năm nào.
Tình cảnh này khiến Tiểu Trúc thầm run rẩy. Chung Vô Gia hận tất thảy
người đời, thề giết sạch những người làm cha làm mẹ mà lại nhẫn tâm vứt
bỏ con cái, tất cả chỉ bởi vì hồi nhỏ ả ta cũng bị cha mẹ ruồng rẫy, còn bị
dùng làm đồ vật để đổi lấy đồ ăn cho người con trai duy nhất trong nhà.
Trong lòng ả ta, có lẽ cả gia đình đó đều không phải là người thân của
mình, người thiếu niên năm xưa cũng chưa từng được ả ta coi là huynh
trưởng. Vậy nhưng, lúc này đây, khi ả ta rốt cuộc cũng gọi ra được một
tiếng “ca ca”, người thân duy nhất đó cũng đã rời bỏ ả ta mà đi rồi…
Nàng từng oán hận Chung Vô Gia giết người thái quá, oán hận Hỏa Xà
nối giáo cho giặc, nhưng lúc này đây, nàng lại chỉ còn cảm giác thẫn thờ:
Nàng và Chung Vô Gia cùng bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng nàng lại may mắn
hơn Chung Vô Gia nhiều. Nàng tuy không có cha mẹ nuôi nấng nhưng lại