Quy Hải Minh nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nhìn Hỏa Xà lúc này chỉ còn
thoi thóp thở. Im lặng một lát, y rốt cuộc cũng lên tiếng: “Ta chỉ có thể đảm
bảo là hôm nay sẽ không giết cô ta. Ngày sau, cô ta mà còn xuất hiện trước
mặt ta nữa thì chớ trách ta vô tình.”
Có được lời đảm bảo của y rồi, tâm trạng Hỏa Xà lập tức buông lỏng, hơi
thở theo đó yếu dần. Y khẽ cà nhẹ đầu lên cánh tay của Chung Vô Gia, thấp
giọng nói: “Tiểu Gia, ta không thể ở bên muội nữa rồi.”
Sau câu nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy đó, tia sáng cuối
cùng trong cặp mắt đỏ của Hỏa Xà rốt cuộc đã tắt hẳn. Tấm thân rắn vốn
màu trắng dần biến thành màu xám đen ảm đạm, chiếc đuôi rắn rũ xuống
đất, sau nháy mắt đã vỡ tan thành nhiều mảnh tựa như một cục đất khô.
Chung Vô Gia hoàn toàn chẳng còn hình tượng một yêu nữ ngông cuồng
tà dị như trước nữa, cứ thế ngây người ra đó. Sau chốc lát, thân thể ả ta
bỗng không ngừng run rẩy. Ả ta đưa tay tới, muốn vuốt ve phần thân rắn
còn sót lại kia, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay chạm vào làn da của
đối phương, phần thân rắn ấy đã vỡ vụn thành bụi đất.
Ả ta hoang mang đưa tay chụp lấy, nhưng đám cát bụi nhỏ xíu kia lại lọt
qua những kẽ ngón tay trắng ngần, nhẹ nhàng rơi xuống nền đá.
Chung Vô Gia ngẩn ngơ vốc một nắm bụi lên, cặp mắt tròn xoe mọng
nước chẳng biết đã trở nên đỏ hoe tự lúc nào. Đôi môi ả ta không ngừng
run rẩy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.
Trong mắt người đời, ả ta chính là một nữ ma đầu lẳng lơ cuồng ngạo, vậy
nhưng lúc này ả ta lại như đã chìm vào trong ảo cảnh của Hồi Sinh Tố
Mộng, trở lại là cô bé yếu ớt đứng giữa trời lả tả tuyết rơi. Ả ta mở to hai