Nghe thấy hai chữ “huynh trưởng”, sắc mặt Chung Vô Gia lập tức trở
nên tái nhợt. Sau chốc lát, ả ta rốt cuộc căm phẫn giậm chân một cái, tung
người lướt về phía sau, thân hình nhẹ như chim én, chẳng bao lâu sau đã
biến mất chẳng còn tung tích.
Nhìn thấy ả ta rời đi, Tất Phi vội vàng bước lên phía trước, nhắm về
hướng ả ta vừa biến mất mà hét to: “Chung cô nương, xin chớ quên lời
nhắn nhủ của ca ca cô, đừng giết người nữa!”
Trong đường hầm tối thui chẳng hề có tiếng trả lời, chỉ có những âm
vang vọng lại, đến cuối cùng tất cả đều quay về tịch mịch.
Dưới ánh lửa âm u màu xanh lam, những khuôn mặt hoặc đau khổ, hoặc
sợ hãi trên tường lại càng toát ra vẻ dữ dằn khó tả, Tiểu Trúc khẽ thở dài
một tiếng, quay qua nhìn Mặc Bạch, hỏi: “Sư phụ, chúng ta hãy hủy luôn
Luyện Hồn Huyết trận này đi nhé?”
“Phải rồi.” Tất Phi gật đầu tỏ ý tán đồng, trầm giọng nói: “Thứ tà trận
này không thể giữ lại được. Tiên quân, tại hạ cảm thấy chuyện này rất
không đơn giản. Sư phụ tại hạ tuy tự xưng chính nghĩa, làm ra những việc
điên cuồng rồ dại, nhưng xét cho cùng thì vẫn là vì bị Ứng Long tôn giả xúi
giục nên mới đi vào con đường tà đạo. Mà Chung cô nương gây ra ác
nghiệp cũng có một phần trách nhiệm của kẻ này. Không biết hắn ta rốt
cuộc có âm mưu quỷ kể gì đây?”
Tiểu Trúc gập đầu phụ họa: “Còn nữa, Hỏa Xà trước đó từng nói việc
giết hại Hồng Phi, cướp đoạt Lôi Minh châu cũng là chủ ý của Ứng Long
tôn giả. Sư phụ ơi sư phụ, người có nhìn ra được manh mối gì chưa?”