Tiểu Trúc khẽ lắc đầu, ôn tồn nói: “Không, sư phụ chưa từng hồ đồ. Con
biết mười năm nay, tuy sư phụ luôn tươi cười bình thản, nhưng cứ mỗi lần
nhắc tới mối nguy Đông Hải là lại lắc đầu thở dài. Con biết trong lòng sư
phụ có một điều vướng bận không thể vượt qua, đó là ngày đó người đã
không làm gì cả…
Con cũng biết, người lo nghĩ rất nhiều điều, trong đó điều quan trọng
nhất là hồi ấy con hãy còn ít tuổi. Chính con đã làm liên lụy sư phụ, khiến
sư phụ không thể thoái mái làm việc theo ý mình. Bây giờ Tiểu Trúc đã
không còn là cô bé năm xưa nữa rồi. Tuy so với sư phụ con vẫn còn rất yếu
đuối, chẳng có bao nhiêu bản lĩnh,nhưng con sẵn lòng dốc hết sức mình để
kề vai chiến đấu với sư phụ một phen!”
“Ha ha, nha đầu, thật không uổng công sư phụ thương con. Đã như vậy,
chúng ta cứ tới Đông Hải một chuyến!”
Khóe môi hơi nhếch lên, Mặc Bạch mắt sáng như sao, chăm chú nhìn ái
đồ của mình.
Tiểu Trúc mỉm cười nói: “Huống chi chúng ta cũng không phải là không
có phần thắng. Cứ tình hình trước mắt mà xét, Ứng Long tôn giả đã lấy
được ít nhất hai món linh vật, những linh vật khác thì chưa biết thế nào, có
khi rắn con ca ca tới Đông Hải là để ngăn cản bọn chúng ấy chứ. Nếu
chúng ta tới đó kịp thời, chưa biết chừng lại có thể khiến thảm kịch mười
năm trước không tái hiện, như vậy sẽ không có ai gặp phải cảnh nhà tan
cửa nát như rắn con ca ca nữa, sẽ không có ai phải lang bạt kỳ hồ để rồi bị
cha mẹ vứt bỏ như Chung Vô Gia nữa, sẽ không có đứa trẻ vô tội nào bị
người ta mang ra chế tọa Thiên Anh huyết nữa…”
Chuyện không thể chậm trễ.” Mặc Bạch khẽ gật đầu, sau đó nhấn mạnh
tay áo, tay phải đưa lên bắt quyết, lại một lần nữa sử ra thuật Lãm Phong