thái ấy của y, chợt nói: “Tất công tử, sư phụ ta nói rất đúng, chúng ta cứ
nên làm cho tốt chuyện trước mắt đã. Sư phụ ơi sư phụ, phiền người chữa
trị cho Ngôn tỷ tỷ nhé, còn con và Tất công tử sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh
vắng vẻ mai táng Tiêu công tử, để y không còn phải phơi nắng phơi gió
nữa.”
Mặc Bạch nghe thế thì khẽ gật đầu. Tiểu Trúc nháy mắt ra hiệu cho Tất
Phi, tỏ ý bảo y đi theo. Nhưng hai người vừa mới đi được mấy bước, chợt
nghe từ phía sau vang lại một tiếng quát khẽ: “Từ từ đã!”
Tiểu Trúc dừng chân, có ý tỏ vẻ nghi hoặc, quay đầu lại hỏi sư phụ: “Sư
phụ, lại có chuyện gì nữa thế?”
“Cái con nha đầu này, thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa rồi.” Mặc Bạch khẽ
lắc đầu vẻ hết cách, chậm rãi nói.”Từ nhỏ đến lớn, ngươi lần nào chẳng
thích quản chuyện không đâu. Lần này, chuyện có liên quan tới con rắn
ngốc kia, sao ngươi lại chịu cho qua một cách đơn giản như thế? Chắc chắn
là ngươi muốn lừa ta đi chữa trị cho Ngôn Nhược Thi, còn mình thì lén tới
Đông Hải đúng vậy không?”
Thấy ý đồ của mình đã bị nhìn thấu, nàng thiếu nữ nhỏ giọng nói: “Sư
phụ, quả nhiên là không chuyện gì giấu được người.”
“Còn phải nói, ta nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, chút bụng dạ đó của ngươi
há có thể giấu được ta!” Mặc Bạch nhíu chặt đôi mày, cất lời chất vấn: “Chỉ
dựa vào một người phàm như ngươi thì có thể làm được gì? Đến Đông Hải
để chịu chết ư?”
Tiểu Trúc hít sâu một hơi, cất giọng sang sảng nói: “Đúng vậy, con chỉ là
một người phàm thôi, chẳng có bản lĩnh gì, pháp thuật cũng chẳng học đến