“Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản Ứng Long phá giải phong
ấn?”Mặc Bạch trầm giọng hỏi ngược lại.”Ngươi chẳng qua chỉ là phản đồ
của Xích Vân lâu, một khi đặt chân vào liên minh Tru Yêu, ắt sẽ bị người ta
chém giết, mà cho dù ngươi có giữ được tính mạng để nói ra chuyện này,
ngươi nghĩ bọn họ có tin ngươi không? Cứ coi như bọn họ chịu tin ngươi
đi, nhưng hiện giờ bốn linh vật đã xuất hiện hai, thậm chí theo phán đoán
của ta thì Ứng Long tôn giả gì đó sớm đã gom đủ linh vật rồi, liên minh Tru
Yêu có thể dùng cái gì để đấu lại đối phương đây? Chẳng lẽ các ngươi lại
định trảm thêm muôn vạn yêu linh nữa rồi đoạt lấy nội đan để củng cố
phong ấn?”
Câu hỏi ấy khiến Tất Phi không khỏi sững sờ. Y chậm rãi nắm chặt tay
lại, cắn răng nói từng chữ một: “Đúng vậy, dùng nội đan để củng cố phong
ấn thì quả thực có lỗi với những yêu linh vô tội kia, song nếu không làm
thế, chúng ta có thể làm gì được đây? Có thể làm gì được đây?Lẽ nào lại
khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho chúng sinh phải rơi vào cơn nước lửa?”
Mặc Bạch thở dài lặng lẽ, sau một thoáng im lặng mới cúi đầu xuống, cất
giọng hững hờ: “Có một số chuyện là do ông Trời quyết định, vốn không
thể nào ngăn cản. Huống chi, đây là kiếp nạn mà Thần Châu phải trải qua,
chỉ dựa vào mấy người chúng ta há có thể xoay chuyển càn khôn…”
Giọng của y càng lúc càng thấp, cuối cùng gần như không thể nghe thấy
nữa, chẳng rõ là y nói cho Tiểu Trúc và Tất Phi nghe hay là tự nói với chính
mình.
“Vậy lẽ nào chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng sinh phải chịu đủ sự
giày vò, Thần Châu thì rung chuyển trong cơn kiếp nạn ư?”
Câu hỏi của Tất Phi khiến vị tiên quân bấy lâu nay vẫn luôn ung dung
tiêu sái kia không kìm được lộ vẻ bi thương. Tiểu Trúc nhìn thấy rõ thần