nơi đến chốn, cho dù có tới Đông Hải cũng chẳng giúp được gì, chỉ là đi
nộp mạng thôi. Có điều, tuy con bất tài thật đấy nhưng cũng không muốn
che tai bịt mắt, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết… So với
việc sau này cả đời hối hận, tự trách, con chẳng thà đi liều mạng một phen!
Như thế, dù có phải chết con cũng sẽ không còn điều gì tiếc nuối nữa!”
Mặc Bạch cau mày lại nói: “Đến con sâu cái kiến cũng còn ham sống, ta
dạy con cái lối liều mạng như vậy từ khi nào vậy hả?”
“Nhưng sư phụ cũng từng dạy con rằng làm người thì phải vui vẻ, không
thẹn với lòng.” Nói tới đây, Tiểu Trúc hơi nhếch khóe môi, cất lời kiên
định. “Con không muốn sống một cách chui rúc, không muốn cả ngày ủ ê
sầu thảm. Con thà đi xông pha sa trường để được vui vẻ, không thẹn với
lòng. Chỉ cần có thể chiến đấu một cách sảng khoái, dù có chết con cũng
thấy vui.”
“Hay! Hay lắm!” Tất Phi vỗ tay khen ngợi, đồng thời lớn tiếng nói:
“Nguyệt cô nương nói không sai, tính mạng này của ta xin được giao vào
tay cô nương.”
Mặc Bạch lẳng lặng nhìn nàng thiếu nữ trước mắt, cô bé được y nhặt về
nuôi năm nào nay đã lớn và có chủ kiến riêng của mình rồi. Trong cặp mắt
màu hổ phách kia của nàng lấp lánh những tia sáng của niềm tin, chúng thật
rực rỡ biết nhường nào, không hề thua kém ánh dương chói lóa. Sau khi im
lặng một lát, Mặc Bạch chợt ngẩng cao đầu, cười rộ, nói: “Ha ha! Nha đầu,
gã sư phụ hồ đồ này của con đã bị con làm cho thức tỉnh! Ta tu tiên đã mấy
trăm năm, tuổi cũng lớn rồi, việc làm bận lòng càng lúc càng nhiều, dần
dần mất đi bầu nhiệt huyết hồi còn trẻ, làm việc gì cũng đều chùn chân
chùn tay…”