“Sư phụ!” Tiểu Trúc đưa tay tới nắm lấy tay áo của Mặc Bạch, cắt ngang
lời đối phương. Chỉ thấy trong mắt người thiếu nữ lúc này ánh lên những
tia kiên định, rồi nàng chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: “Con tin tưởng rắn
con ca ca, huynh ấy tuyệt đối không bao giờ lạm sát người vô tội!”
Không chờ Mặc Bạch và Tất Phi phản bác, nàng đã lại nói tiếp: “Sư phụ
quên rồi ư? Mười năm trước, khi ở trên núi Thanh Xuyên, người đã chế
ngự được đệ tử của Thiên Huyền môn là Mộ Tử Chân - kẻ thù không đội
trời chung của rắn con ca ca, nhưng huynh ấy không hề thừa dịp người
khác gặp nguy mà ra tay. Mười năm sau, khi Tru Yêu tứ phái vây công
chúng ta, rắn con ca ca gặp lại MộTử Chân, huynh ấy rõ rằng đã đâm trúng
đối phương, nhưng lại vì lời khẩn cầu của tiểu đạo sĩ Cư Trần kia mà
nương tay lần nữa. Ngày đó, Hồng Phi giao chiến với quỷ binh nơi Địa
phủ, rắn con ca ca ra tay giúp đỡ, nhưng cũng chỉ vì tình bằng hữu mà thôi.
Còn nữa, huynh ấy đã mấy lần cứu tính mạng con, thậm chí còn suýt vì thế
mà bỏ mạng… Tất cả những việc này đều là bằng cớ rõ ràng, rắn con ca ca
là người như thế nào chẳng lẽ sư phụ còn không biết hay sao?”
Nói tới đây, Tiểu Trúc lại nhìn qua phía Tất Phi khẩn khoản nói: “Tất
công tử, ta biết huynh với rắn con ca ca quen nhau chưa lâu, nhưng mấy
người chúng ta đã đồng sinh cộng tử, giao tình có thể nói là không ít! Nếu
chúng ta không tin huynh ấy, liệu còn ai chịu tin huynh ấy nữa đây? Ta dám
khẳng định rắn con ca ca không bao giờ lạm sát người vô tội, huống chi
Ngôn tỷ tỷ đã sắp lâm bồn, rắn con ca ca sao lại đi giết hại phu quân của tỷ
ấy vào lúc này chứ? Huynh ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy!”
Tất Phi nghe thế thì hơi sững sờ. Mặc Bạch thở dài nói: “Nha đầu, con
nói không sai. Tên tiểu tử đó tuy có chuyện giấu chúng ta nhưng còn chưa
tới mức máu lạnh vô tình như thế. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng
ngờ… Phải rồi, ngày đó Quy Hải Minh từng lưu lại ấn ký trên trán con, nếu
lợi dụng nó có lẽ tìm ra tung tích của y cũng chưa biết chừng.”