Mặc Bạch tuy không nói rõ nhưng Minh Tiêu Chi Viêm vốn là phép
dùng lửa độc môn của họ Minh Xà, đây là điều mà mọi người ở đây đều
biết.Tiểu Trúc nghe thấy thế thì thân hình hơi run rẩy, ngay sau đó liền vội
vã lắc đầu.”Không phải đâu! Không phải đâu! Rắn con ca ca vốn không thù
không oán với Tiêu công tỷ và Ngôn tỷ tỷ, sao lại ra tay với bọn họ được
chứ? Trong chuyện này nhất định là có sự nhầm lẫn gì rồi!”
“Nhưng nếu không phải là y thì còn có thể là ai được?Ai mà có thể sử ra
Minh Tiêu Chi Viêm?”Tất Phi lập tức phản bác. “Hơn nữa, trên tay y dính
đầy máu, trên hung khí cũng loang lổ vết máu, nếu Tiêu Hành Chi không
phải do y giết, vậy tại sao y lại chẳng nói tiếng nào, cũng không hề giải
thích?”
Câu nói này khiến cho Tiểu Trúc bất giác nghẹn lời, bởi lẽ thảm trạng
vừa rồi cùng với biểu hiện lạ thường của Quy Hải Minh ba người bọn họ
đều đã tận mắt nhìn thấy.
Thấy Tiểu Trúc không nói gì, Tất Phi đau khổ nhắm mắt lại, sau đó lại
mở mắt ra, ủ rũ nói: “Ta vẫn luôn không hiểu nổi tại sao Quy Hải Minh lại
đột nhiên từ biệt chúng ta mà bỏ đi một mình, thì ra y còn có mưu đồ khác.
Ta cũng không muốn tin rằng y lại là một kẻ tàn độc như vậy, càng không
biết tại sao y lại ra tay với những người không oán không thù như thế,
nhưng chứng cứ đã rất rõ rằng. Tiên quân, chắc hẳn trong lòng ngài cũng đã
có kết luận rồi, đúng vậy không?”
Mặc Bạch mím chặt đôi môi, sắc mặt lộ rõ vẻ chua chát. Y đột ngột đưa
mắt nhìn Tiểu Trúc, dịu giọng an ủi: “Nha đầu, bây giờ ngẫm lại, ngay từ
lúc mới gặp Tiêu Hành Chi ở Kỳ Sơn, tên tiểu tử đó đã có vẻ hơi khác
thường rồi…”