Bên cạnh bọn họ là một bóng người vô cùng quen thuộc: Quy Hải Minh
cầm thương đứng đó, cúi đầu không nói gì, bóng lưng của y đầy vẻ cô độc.
“Tại… tại sao lại như vậy chứ….” Tiểu Trúc đưa tay che miệng, run
giọng hỏi. Nàng thật không sao ngờ được một cặp phu thê mới trước đó
còn ân ái nói cười với nhau, thế mà lúc này đã rơi vào tình cảnh thê thảm
như vậy.
“Quy Hải Minh, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?” Tất Phi rảo bước đi
tới, lớn tiếng chất vấn.
Nghe thấy giọng nói của hai người, Quy Hải Minh vốn đang cúi đầu
không nói gì chợt xoay người lại, lạnh lùng đưa mắt nhìn thoáng qua.
Không hề trả lời, y đột nhiên cầm cây thương bạc lên, hóa thành bản thể
Minh Xà, dang rộng bốn chiếc cánh, lao vút về chân trời phía đông.
Không kịp suy nghĩ kĩ về phản ứng của y, ba người rảo bước đi nhanh
lên phía trước, Tất Phi ôm Ngôn Nhược Thi vào lòng, đưa tay tới bên dưới
mũi nàng kiểm tra. Sau khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nàng, đôi
hàng lông mày nhíu chặt của y mới dãn ra đôi chút. Ngay sau đó, y lấy từ
trong túi áo ra một viên thuốc nhét vào miệng Ngôn Nhược Thi, lại ấn vào
huyệt Nhân trung của nàng, muốn làm nàng tỉnh dậy.
Còn Mặc Bạch thì thu lại dáng vẻ cười cợt thường ngày, lẳng lặng quan
sát thi thể của Tiêu Hành Chi, lại đưa tay tới vén vạt áo của y lên, lắc đầu
nói: “Y trước tiên là bị uy lực của Minh Tiêu Chi Viêm làm cho tổn thương
kinh mạch, sau đó lại bị người ta dùng vật sắc cắt rời thủ cấp với tốc độ cực
nhanh…”