Ngay sau đó, hắn tiện tay vứt chiếc đầu đi, vừa khéo rơi ngay vào thân
thể của Tiêu Hành Chi, khiến tấm thân ấy đổ gục xuống đất. Ngôn Nhược
Thi hoang mang đưa tay tới ôm chặt lấy tấm thân đã ngã xuống kia vào
lòng.
“Tiêu lang… Tiêu lang… Hành Chi…”
Nàng gọi hết tiếng này đến tiếng khác, muốn đánh thức phu quân của
mình. Nhưng bất kể nàng có gọi thế nào, cặp mắt vốn luôn trong trẻo dịu
dàng kia cũng đã vĩnh viễn khép lại.
Những làn gió dữ không ngừng rít bên tai, nhưng nàng chẳng nghe thấy
gì. Quy Hải Minh đang quát vang gì đó, nàng cũng không nghe thấy.Nàng
chỉ cảm thấy đất trời đều tĩnh lặng, chẳng hề có tiếng động nào.Cái gì mà
yêu linh dị thú, cái gì mà núi cao gió lạnh, tất cả đều ở cách nàng rất
xa.Giữa trời và đất lúc này chỉ còn lại tấm thân đang dần dần trở lên lạnh
lẽo trong lòng nàng.
Trái tim giống như bị xé toạc, nàng đột nhiên muốn cất tiếng khóc lớn,
sau đó hỏi y rằng: Đã nói là sẽ ở bên nàng cả đời, đã nói là sẽ đặt tên cho
con, đã nói là cả gia đình sẽ được bình yên hạnh phúc, tại sao y lại đột
nhiên bỏ nàng mà đi như thế?
“Hành Chi… Hành Chi…”
Nàng lặp lại hết lần này tới lần khác, mãi tới lúc trước mặt đột nhiên tối
sầm, nàng ngã gục giữa vũng máu, hoàn toàn mất đi tri giác.
***