Lời còn chưa dứt, khóe mắt y chợt liếc thấy có một tia sáng lạnh ngắt lóe
lên. Thế rồi một cái bóng màu đen lướt tới, làm bắn tóe ra một tia máu,
dính đầy cả lên khuôn mặt trắng nõn của Ngôn Nhược Thi. Tia máu đó làm
toàn thân nàng run rẩy, cặp mắt mở to hết cơ, bởi lẽ nàng phát hiện phu
quân mình lúc này đã đầu một nơi, mình một nẻo.
Giữa hư không đứng sừng sững một bóng người cao lớn. Người này
mình vận chiến gáp, lưng đeo kim giản, chính là kẻ đứng đầu trong Ứng
Long tứ tôn giả - Huyền Dực. Tay phải của hắn lúc này đang xách theo một
cái đầu bê bếp máu, trên khuôn mặt vẫn còn thoáng vẻ kinh ngạc, không
phải Tiêu Hành Chi, thì còn là ai nữa?
Ngôn Nhược Thi tròn xoe mắt, há hốc miệng, mãi hồi lâu sau mới bật ra
đươc một tiếng khóc bi thương. Kế đó, nàng đưa tay về phía cái đầu kia,
những tiếng nghẹn ngào như bị tắc lại trong cổ họng, không thể vang ra
ngoài được, khiến thân thể nàng cứ run rẩy mãi không thôi.
Nhìn thấy tình cảnh này, Quy Hải Minh cũng kinh hoàng tột độ. Y chỉ
thẳng mũi thương về phía Huyền Dực, gằn giọng quát: “Huyền Dực,
ngươi…”
“Lão tam, ngươi lại mềm lòng rồi.”
Chỉ thấy Huyền Dực đưa tay trái lên, lắc qua lắc lại với Quy Hải Minh,
đồng thời ném về phía y một ánh nhìn khinh miệt. Sau đó, hắn ngẩng đầu
cười lớn, trong bàn tay phải bùng lên một ngón lửa sáng lòa. Dưới sự thiêu
đốt của ngọn lửa, cái đầu bị y xách trong tay biến trở về nguyên hình thần
thú. Huyền Dực không chút do dự chụp lấy chiếc sừng hươu lấp lánh phát
sáng trên cái đầu đó, dùng sức bẻ mạnh khiến nó gãy lìa.