Mái tóc bạc của Quy Hải Minh không ngớt tung bay, áo quần cũng rung
lên phần phật. Bị bao vây giữa những cơn gió dữ, y vận hết yêu lực toàn
thân, mũi thương bạc ánh lên những tia sáng lạnh ngắt, chiếu lên khuôn mặt
của y. Chỉ thấy y vung mạnh trường thương, khí kình tỏa ra dữ dội, mũi
thương như một con rồng bạc phá tan sự kiểm tỏa của gió xoáy, đâm thẳng
về phía ngực đối thủ.
Tiêu Hành Chi cầm chắc Phong Linh kiếm trong tay, thân hình xoay tròn
lướt tới với tốc độ nhanh như chớp giật, chém thẳng thanh kiếm về phía
ngọn trường thương của đối thủ. Chỉ nghe “keng” một tiếng, thương kiếm
va nhau. Chính trong khoảnh khắc ấy, Quy Hải Minh hơi nhướng mày, một
ngọn lửa màu xanh lam tỏa ra từ lòng bàn tay và nhanh chóng quấn quanh
cán thương, chính là Minh Tiêu Chi Viêm.
Để né tránh ngọn lửa, Tiêu Hành Chi vội lùi về phía sau mấy bước, đồng
thời quát lớn một tiếng, ấn ký giữa trán lại càng trở nên rực rỡ, trên Phong
Linh kiếm dần ngưng tụ mấy luồng sáng màu xanh lục. Còn ngọn lửa uốn
lượn xung quanh Bàn Long thương của Quy Hải Minh thì tựa như giao
long giáng thế, tràn thẳng về phía đối thủ.
Hai luồng ánh sáng một màu xanh lam, một màu xanh lục, đột ngột và
chạm vào nhau dữ dội.
Hư không nổ tung, đất trời rung động. Yêu lực va chạm vào nhau làm
bùng lên những tia sáng chói lòa, núi non chừng như sắp sụp đổ. Tiêu Hành
Chi phải lùi về phía sau ba bước mới đứng vững lại được, song vẫn không
thể nào ngăn chặn khí huyết sục sôi, bèn nôn ra một ngụm máu tươi. Quy
Hải Minh rảo bước xông tới, chỉ thẳng mũi thương bén nhọn vào cổ họng
Tiêu Hành Chi. Chỉ thấy y cụp mặt xuống, khàn giọng nói: “Xin lỗi.”