Những lời này của y khiến khóe mắt Quy Hải Minh bất giác hơi co giật,
sắc mặt trở nên hết sức âm trầm.Cái đạo lý “sừng của Phi Liêm, rụng là tất
chết” y làm gì mà không biết? Hơn nữa, nhìn vẻ ân ái của hai người Tiêu,
Ngôn, thấy bọn họ mong chờ đứa bé kia ra đời, cảm nhận được sự ấm áp
của một gia đình trong hang động đơn sơ kia, tâm trạng Quy Hải Minh
càng trở nên thảng thốt. Vậy nhưng niềm hy vọng trong suốt mười năm qua
cùng với sự sống chết của cha mẹ đều nằm cả ở việc này, y há có thể vì sự
mềm lòng nhất thời mà bỏ cuộc?
Chỉ thấy y mím chặt môi, vầng trán nhăn tít lại, cuối cùng đưa cây
thương màu bạc trong tay lên, lạnh lùng nói: “Nhiều lời vô ích, lấy kiếm ra
đi!”
Tiêu Hành Chi cũng không biện bạch gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa hai tay
lên ôm quyền hành lễ với đối phương. Sau đó, ấn ký giữa trán y bừng lên
một luồng sáng màu xanh lục, năng lượng từ đó tỏa ra, rất nhanh đã hình
thành nên một thanh trường kiếm trong suốt trong tay y, mũi kiếm chỉ
thẳng về phía đối thủ.
Không có quát mắng, không có trò chuyện, thậm chí không có một chút
thù oán nào.Một bên là vì cứu người, một bên là vì giữ mạng, hai nam nhân
trầm lặng bất đắc dĩ đành quyết đấu với nhau.
Lưỡi kiếm trong tay Tiêu Hành Chi làm nổi lên rất nhiều cơn gió xoáy,
tất cả cùng tràn về phía Quy Hải Minh. Nhất thời, đất đá tung bay, những
ngọn gió lạnh căm trên núi Đoạn Vân đều chịu sự điều khiển của Phi Liêm
mà tham gia vào trận chiến. Phong Linh kiếm chợt dài ra, dưới những
đường kiếm pháp tinh diệu của Tiêu Hành Chi, lưỡi kiếm như hình thành
nên một bức tường vô cùng kín kẽ, ngăn cản mọi đòn tấn công của đối thủ.