Mộng xưa
Tuyết bay lả tả, lẳng lặng buông xuống nhân gian, rơi vào trong Bình
thành nhỏ bé. Những bông tuyết trắng ngần len lỏi giữa những chiếc đèn
tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam ấm áp.
Hôm ấy vừa khéo là đêm Mười lăm tháng Giêng, các gia đình đều treo
đèn lồng ngoài cửa, nếu không phải là loại đèn lục giác bên trên có vẽ hình
mỹ nhân thì cũng là loại đèn hoa sen với rất nhiều cánh sen tầng tầng lớp
lớp, tất cả cùng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, chiếu sáng cho buổi đêm giá
lạnh. Ánh đèn ấm áp rọi lên bóng dáng mang niềm vui đoàn tụ, nhuộm
vàng những bông tuyết rơi trên đường, khiến nền đất tuyết dường như bớt
đi mấy phần lạnh giá.
Đèn lồng ấm áp, tuyết trắng tung bay, cảnh đêm nơi Bình thành quả là
đẹp như tranh vẽ. Giữa khung cảnh ấy, hai bóng người một lớn một nhỏ
chậm rãi bước lại.
Người lớn là một cậu thanh niên gầy gò, trên người bận một bộ đồ còn
trắng hơn tuyết, mái tóc đen nhánh, dung mạo tuấn tú, khóe môi hơi nhếch
lên, dường như không lúc nào là không tươi cười điềm đạm.
Người nhỏ là một cô bé ước chừng sáu, bảy tuổi, mặc một chiếc áo bông
dày màu xanh lục, tóc trên đầu được búi lại thành hình quả đào đáng yêu,
khuôn mặt non nớt đỏ bừng, tay phải xách một chiếc đèn lồng hình con thỏ,
tay trái thì cầm một chiếc chong chóng nhỏ màu sắc sặc sỡ. Cô bé giơ chiếc
chong chóng lên cao, vừa chạy vừa nhìn những cánh quạt xoay tròn, cười
tít mắt, đôi mắt trông hệt như vầng trăng lưỡi liềm.