Hai người này chính là Mặc Bạch và Tiểu Trúc. Mặc Bạch vốn là một
con gấu trúc, nhờ cơ duyên xảo hợp nên tu luyện thành tiên quân. Y một
mình sống ở nơi sơn dã suốt mấy trăm năm, không hỏi tới việc đời, cho đến
một ngày, giữa đêm trăng vành vạnh, y nhặt được một bé gái sơ sinh chỉ
còn thoi thóp thở trong rừng trúc, bèn thi triển pháp thuật chữa trị cho cô
bé, sau đó mang về nuôi và đặt tên là Nguyệt Tiểu Trúc.
Mặc Bạch tuy pháp thuật cao cường nhưng dù sao cũng chỉ là một con
gấu trúc đực độc thân, do đó không biết gì về chuyện nuôi dạy con cái. Thế
là sau mấy trăm năm không dính dáng đến chốn phàm trần, y đành bế bé
gái rời khỏi núi Đoạn Vân nơi mình đã tu hành bấy lâu nay, đi vào một tòa
thành nhỏ ở đất Thục. Y tự xưng là một thư sinh thi rớt, chuyên giúp mọi
người viết thư nhà, gặp dịp năm mới còn viết cả câu đối, quan hệ với hàng
xóm láng giềng có thể nói là rất hòa thuận. Các vị đại thẩm ở gần đó không
những chỉ dạy y cách chăm sóc trẻ con, có người thậm chí còn cho Tiểu
Trúc bú nhờ.
Cuộc sống ở đó thoắt cái đã diễn ra được sáu năm.
“Chà, Mặc tú tài, cậu đã đưa con bé này ra ngoài ngắm đèn đấy ư?” Một
giọng nữ khỏe khoắn vang lên gọi hai con người đang chậm rãi bước đi
giữa ánh đèn lồng ấm áp lại.
Mặc Bạch dừng chân, ngoảnh đầu, nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng
rắn rỏi, ăn mặc đơn sơ. Nhìn thấy bà ta, Tiểu Trúc nở nụ cười ngọt ngào,
cất giọng non nớt nói: “Liễu ma ma, chúc mừng năm mới…”
Hóa ra người phụ nữ họ Liễu này là hàng xóm của Mặc Bạch và Tiểu
Trúc. Năm xưa, khi Mặc Bạch đưa Tiểu Trúc đến Bình thành, bà ta vừa mới
trải qua nỗi đau mất chồng và sinh được một đứa bé, đặt tên là A Cương.
Vị đại thẩm này vốn khỏe mạnh, nhiều sữa, thế là thường xuyên kêu Mặc