Bạch bế Tiểu Trúc đến để bà ta cho bú nhờ. Tính kĩ ra, bà ta gần như có thể
coi là nhũ mẫu của Tiểu Trúc, vậy nên Tiểu Trúc mới gọi bà ta là Liễu ma
ma
[*]
,, thái độ cực kỳ thân mật.
[*] Trong trường hợp này, ma ma là cách xưng hô của trẻ con với nhũ mẫu.
Thế nhưng, vừa mới năm trước thôi, một vụ thảm kịch đã xảy ra với vị
đại thẩm nhiệt tình và tốt bụng này. Hôm ấy, Liễu ma ma dẫn A Cương về
thăm mẹ đẻ, trên đường đi gặp phải yêu quái. Con Cổ Điêu đó đột ngột lao
từ trên không xuống, dùng cặp vuốt sắc chụp lấy A Cương đang nằm ngủ
trên lưng mẹ. Liễu ma ma liều mạng đuổi theo, nhưng bà ta chỉ có hai cái
chân, làm sao đuổi kịp một con yêu quái có cánh được? Lần theo dấu vết
vào trong rừng, bà ta rốt cuộc chỉ tìm được quần áo của đứa bé, bên trên
dính đầy máu và có rất nhiều vết rách…
Kể từ đó, Liễu ma ma càng thêm cô khổ lênh đênh, cả ngày u uất, chẳng
bao giờ cười. Mỗi lần gặp Tiểu Trúc, sắc mặt bà ta đều tái nhợt, bởi lẽ hai
đứa nhỏ đều bú sữa của bà ta lớn lên, Tiểu Trúc càng lanh lợi đáng yêu lại
càng khiến bà ta nhớ đến đứa con trai độc nhất đã bị yêu quái ăn thịt.
Tiểu Trúc vốn là một cô bé thông minh tinh tế, sau khi phát hiện ra sự lạ
thường của Liễu ma ma thì không quấn lấy đối phương nữa, tránh cho bà ta
nhìn thấy mình lại khó chịu.
Lần này gặp mặt, Mặc Bạch và Tiểu Trúc đều rất bất ngờ, bởi lẽ Liễu ma
ma hoàn toàn không còn dáng vẻ sầu thường ngày, trên mặt thấp thoáng nét
cười, trông thần thái đã khỏe khoắn hơn rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ này
của bà ta, Tiểu Trúc thở phào một hơi, khẽ cất tiếng hỏi: “Liễu ma ma cũng
ra ngoài ngắm đèn hay sao?”