“Ta làm gì có tâm tư đâu mà ngắm đèn, bây giờ còn đang bận đưa nó đi
tìm đại phu đây!” “Nó” trong lời của Liễu ma ma là một con dê non toàn
thân trắng muốt, trên chân phải phía sau có buộc một miếng vải rớm máu,
nhìn tình trạng này thì có lẽ do mắc phải bẫy kẹp mà thợ săn đặt trên núi
nên bị thương. Liễu ma ma bế con dê trắng đó trong lòng, nhẹ nhàng xoa
lưng nó, cất giọng dịu dàng: “Ta vừa nhìn thấy nó liền vô cùng yêu thích,
chỉ muốn được gần gũi nó thôi. Hãy nhìn đôi mắt của nó đi, cứ như biết nói
chuyện vậy.”
Liễu ma ma vừa mới nói xong, con dê trắng nhỏ liền ngẩng đầu lên, cặp
mắt sáng lấp lánh quan sát những người trước mặt. Tiểu Trúc hơi nghiêng
đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy như ngọc kia. Đột nhiên, cô bé giật
nẩy mình, có cảm giác như bản thân sắp bị hút vào trong đôi mắt của nó
vậy. Thế là cô bé sợ quá, rụt người lại, vội vàng vùi mặt vào cổ Mặc Bạch.
Nhưng chính vào lúc này, cô bé chợt nghe thấy một giọng nam trong trẻo:
“Đừng sợ!”
Giọng nói ấy không hề vang lên bên tai mà vang lên ở trong đầu Tiểu
Trúc. Chẳng rõ vì sao, cô bé đoán được đó chính là giọng nói của con dê
nhỏ kia, bèn ngoảnh mặt lại, chậm rãi mở đôi mắt vừa mới nhắm chặt vì sợ
hãi ra, dè dặt quan sát con dê. Chỉ thấy nó lúc này đang chầm chậm ve vẩy
đuôi, cặp mắt đen láy như ngọc chăm chú nhìn cô bé, thế rồi giọng nói kia
lại vang lên: “Mỗ là Bạch Trạch, không phải yêu quái ác đâu, chớ nên sợ
hãi!”
“Bạch… Trạch…” Tiểu Trúc lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó, rồi ngẩng đầu
nhìn qua phía sư phụ, tò mò hỏi: “Sư phụ ơi sư phụ, Bạch Trạch là cái gì
vậy?”
Mặc Bạch không trả lời, chỉ ân cần đưa mắt nhìn cô bé, khẽ “suỵt” một
tiếng. Nhận được ám hiệu ngầm, Tiểu Trúc lập tức không nói gì nữa, nhưng