thẩm, việc chế thuốc e sẽ tốn không ít thời gian, chi bằng chị cứ về nhà
nghỉ ngơi, sáng sớm mai tiểu đệ sẽ đưa trả con dê trắng này về tận nơi. Chị
thấy thế nào?”
Lúc này đã qua giờ Dậu, Liễu ma ma cũng không tiện ở lại lâu, bèn để
con dê trắng lại cạnh bàn, lưu luyến khẽ xoa đầu nó mấy cái, sau đó mới
luôn miệng cảm ơn Mặc Bạch rồi xoay người rời đi. Tiểu Trúc tiễn bà ta ra
đến ngoài sân, cất lời chào thật ngọt ngào, mãi tới khi bóng dáng đối
phương đã hoàn toàn biến mất mới chạy trở vào trong nhà, nhào tới ôm
chân Mặc Bạch, tò mò ngẩng đầu lên, nũng nịu nói: “Sư phụ ơi sư phụ, tại
sao người lại bảo Liễu ma ma tránh đi? Còn nữa, còn nữa, Bạch Trạch rốt
cuộc là cái gì vậy? Tại sao Liễu ma ma lại không nghe thấy lời nó nói?”
Mặc Bạch ôm con dê con để lên đầu gối, cẩn thận cởi miếng vải bọc ở
chân nó ra, tức thì lộ ra một miệng vết thương đầm đìa máu. Y cũng không
đi tìm thảo dược hay băng vải gì cả, chỉ áp bàn tay mình lên vết thương, sử
ra Khi Dũ Thuật, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ lại những luồng ánh
sáng màu vàng. Chỉ sau chốc lát, máu ngừng chảy, thịt và da liền lại, vết
thương trở nên lành lặn như cũ.
Con dê con nhảy xuống khỏi đầu gối Mặc Bạch, co cẳng chạy xung
quanh nhà một hồi, sau khi xác định được là vết thương của mình đã khỏi
thì đột nhiên dừng chân, nhắm hai mắt lại. Sau đó, xung quanh người nó
bừng lên những tia sáng màu trắng chói mắt. Sau khi ánh sáng tan hết, làm
gì còn thấy bóng dáng của con dê con đâu nữa, thay vào đó là một thiếu
niên ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Người này ngũ quan tuấn tú, mặt
đẹp như vẽ, giữa trán còn có một đường hoa văn màu vàng nhạt, trên vai
khoác áo da trắng ngần, dưới chân đi một đôi ủng da màu đen. Y ôm
quyền, khom người hành lễ với Mặc Bạch, cất giọng sang sảng nói: “Côn
Luân Bạch Trạch, cảm tạ tiên quân.”