“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, khỏi cần cảm ơn.” Mặc Bạch
cười đáp lễ rồi khẽ vỗ vai Tiểu Trúc, ôn tồn nói: “Nha đầu, câu hỏi của con
hãy để Bạch Trạch tự mình trả lời đi.”
Thiếu niên vui vẻ đồng ý, sau đó khẽ gật đầu với Tiểu Trúc, nói: “Mỗ là
Bạch Trạch, vốn tu hành trên núi Côn Luân. Sư tôn của mỗ là Thái Nhất
chân nhân có nói, nếu muốn có thành tựu trong việc tu hành thì trước tiên
phải bước chân vào chốn hồng trần, trừ bỏ tâm ma, như thế mới có thể đắc
đạo thành tiên được.”
“Ồ, hóa ra là như vậy…” Tiểu Trúc kéo dài giọng, vừa nói vừa lắc lư cái
đầu. Cô bé quỳ hai chân lên ghế, tì đôi bàn tay vào bàn, tò mò nhìn đối
phương. Nghe Bạch Trạch luôn miệng xưng là “mỗ” nọ “mỗ” kia, có một
số câu còn khiến mình như lọt vào mây mù, cô bé liền tò mò nói: “Nói tóm
lại, sư phụ huynh đã yêu cầu huynh tới nơi này tu hành, sau đó huynh sẽ có
thể giống như sư phụ gấu trúc của ta, trở thành tiên quân, đúng vậy
không?”
“Đúng vậy.” Thiếu niên Bạch Trạch khẽ nở nụ cười, nói: “Sư tôn còn đặc
biệt dặn dò ta, đất Thục này có yêu vật hoành hành, lạm sát người vô tội,
tàn nhẫn vô cùng, ta phải vì dân trừ hại. Ta theo lời tới nơi đây, phát hiện
trong chốn rừng núi quả nhiên yêu khí ngợp trời. Khi ta đang lần theo yêu
khí, chuẩn bị tiêu diệt con yêu nghiệt kia, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con
khóc…”
“A!” Tiểu Trúc lập tức thẳng người dậy, mở to hai mắt, mừng rỡ nói:
“Có trẻ con ở trong núi ư? Liệu có khi nào là Cương Tử không? Sư phụ ơi
sư phụ, phải chăng Cương Tử vẫn chưa chết?”
Dứt lời, cô bé đưa tay tới kéo góc áo Mặc Bạch, lay qua lay lại không
ngừng. Thế nhưng Mặc Bạch vẫn cụp mắt xuống, đưa tay qua nhẹ nhàng