vuốt ve gáy cô bé, sau đó khẽ lắc đầu. Nhìn thấy vẻ xót thương và bất lực
của y, nét mừng rỡ và chờ mong trong mắt cô bé tức thì tắt lịm. “Con… con
cứ ngỡ là… Nếu như Cương Tử không bị yêu quái bắt đi thì tốt biết bao,
như thế Liễu ma ma sẽ không thương tâm và buồn bã nữa…”
Vẻ bi thương của cô bé khiến Bạch Trạch lập tức ngừng lời. Y nhớ ra,
khi mới gặp người phụ nữ được gọi là Liễu ma ma kia, trên mặt bà ta ngợp
đầy nét ưu sầu, cặp mắt cứ dáo dác nhìn quanh khắp phía, tràn đầy niềm
khao khát và mong chờ, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã bị thay thế bằng sự
thất vọng và buồn bã. Hóa ra, bà ta muốn tìm lại con trai của mình. Bạch
Trạch suy nghĩ một lát, bèn nói tiếp: “Khi đó, mỗ nghe thấy tiếng trẻ con
khóc, bèn đi lên phía trước tra xét một phen. Nào ngờ tiếng khóc đó chính
là do con yêu nghiệt kia phát ra, muốn dụ mỗ vào trong độc trận mà nó đã
bày sẵn. Khi mỗ phát hiện ra sự lạ thì đã hít phải khí độc, thân thể vì thế mà
bị tổn thương rất nặng…”
Tiểu Trúc kinh hãi kêu lớn một tiếng, ôm chặt cánh tay sư phụ. Mặc
Bạch khẽ xoa đầu cô bé tỏ ý an ủi, rồi khẽ mỉm cười, nói: “Núi Côn Luân
mà ngươi sống là chốn tiên cảnh ngợp đầy linh khí, không hề có yêu nghiệt
hay hung thú hoành hành. Cho nên ngươi không biết về sự hiểm ác ở chốn
hồng trần, không thể nhìn thấu thủ đoạn của yêu nghiệt, đây cũng là điều
khó tránh. Con Cổ Điêu đó hình dáng như chim ưng, có sừng dài, kêu như
tiếng trẻ con khóc, miệng có thể nhả khói độc. Năm xưa, Cương Tử bị nó
bắt đi, ta từng vào trong núi tìm kiếm, định tự tay diệt trừ con yêu nghiệt
đó. Nhưng nó cực kỳ giảo hoạt, sau khi bị ta chém đứt một cánh liền kêu to
một tiếng, gọi hàng trăm con chim từ trong rừng ra, sau đó thừa lúc hỗn
loạn chạy trốn, kể từ đó biến mất không còn tung tích. Không ngờ sau khi
bị mất cánh, nó lại giở trò ôm cây đợi thỏ, lợi dụng tiếng kêu và khói độc
để săn mồi.