hy vọng, ngày nào cũng vào rừng tìm kiếm…”
Bạch Trạch hơi nhướng mày. Tiểu Trúc tuy không nói rõ tiền nhân hậu
quả, nhưng từ lời nói của cô bé, Bạch Trạch cũng biết được đại khái mối
tao ngộ của Liễu ma ma và Cương Tử. Y buồn bã cúi đầu, suy nghĩ một lát,
rồi chợt ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Vị Liễu ma ma này có ơn cứu mạng
với mỗ, mỗ ắt sẽ dốc toàn lực để báo đáp mối ân tình này.”
Nghe y nói vậy, Tiểu Trúc lại vỗ tay khen hay: “Hay lắm, hay lắm! Muội
cảm thấy Liễu ma ma rất thích huynh, lâu rồi muội không thấy Liễu ma ma
vui như ngày hôm nay!”
Bạch Trạch mang ơn biết báo đáp, điều này khiến Tiểu Trúc rất vui, mà
Mặc Bạch cũng mỉm cười gật đầu. Lúc này đây, ba người bọn họ không
ngờ được ý định báo đáp hoàn toàn xuất phát từ thiện ý ấy lại gây ra một
cơn gió tanh mưa máu, cuối cùng dẫn tới kết cục thê lương tột độ, nước mắt
ngợp đầy.
***
Đêm đó, Bạch Trạch nghỉ lại trong nhà của Mặc Bạch. Tiểu Trúc từ nhỏ
đã lớn lên ở Bình thành, lần đầu tiên nhìn thấy yên linh thần thú, bèn quấn
lấy Bạch Trạch đòi kể chuyện trên núi Côn Luân. Bạch Trạch vốn tốt tính
và kiên nhẫn, bèn kể cho cô bé nghe những chuyện thú vị ở nơi tiên cảnh.
Khi nghe y kể tới những nhân vật như Cửu Thiên Huyền Nữ hay Thiên Lộc
và Linh Nghê, cô bé không kìm được mở to cặp mắt tròn xoe, tỏ ra vô cùng
hâm mộ.
Mãi đến lúc nửa đêm, khi Mặc Bạch đã năm lần bảy lượt thúc giục, cô bé
mới chịu dụi mắt, sau đó dang đôi tay bé xíu ôm lấy cổ sư phụ, nũng nịu