Luân phục mệnh rồi chứ?”
“Không.” Bạch Trạch không chút nghĩ ngợi đáp ngay. “Ân tình của
người phụ nữ đó, mỗ còn chưa báo, sao có thể trở về Côn Luân được.”
Nghe thấy vậy, Mặc Bạch chậm rãi nói: “Liễu thẩm thuần phác lương
thiện, chỉ đáng tiếc trong đời lại gặp lắm nỗi trớ trêu, chuyện mất con lại
càng khiến chị ta thêm tiều tụy. Tự đáy lòng, chắc chị ta không mong gì
giàu sang phú quý, chỉ muốn có người bầu bạn kề bên để làm dịu nỗi đau
khổ trong lòng. Nếu ngươi có thể ở lại bên chị ta, ắt sẽ có thể khiến chị ta
vượt qua nỗi đau mất con và vui vẻ trở lại.”
“Mỗ cũng đang có dự tính này.” Thiếu niên Bạch Trạch khẽ gật đầu, nói:
“Đời người ngắn ngủi, chẳng qua chỉ mấy chục năm. Liễu ma ma có ơn
cứu mạng với mỗ, cho dù có bầu bạn bên bà ấy cũng đâu đáng kể gì. Tin
rằng sư tôn cũng sẽ thông cảm cho mỗ.”
Dứt lời, Bạch Trạch lại biến trở về hình dạng con dê nhỏ đáng yêu. Mặc
Bạch dùng đôi tay béo múp của mình giúp y buộc lại miếng vải ở chân,
giấu đi chuyện vết thương đã lành hẳn. Sau đó, hai người bắt đầu trò
chuyện về việc tu hành cũng như một số điều thú vị trong chốn nhân gian,
mãi đến khi trời sáng, Liễu ma ma tới gõ cửa, Mặc Bạch mới trở về hình
người, sau đó đi ra mở cửa.
“Mặc tú tài, con dê đó đã đỡ hơn chút nào chưa?” Liễu ma ma vừa hỏi
vừa kiễng chân lên, dõi mắt nhìn vào trong nhà. Con dê trắng từ từ bước ra,
khẽ kêu lên “be be” mấy tiếng. Nhìn thấy nó, hai mắt Liễu ma ma sáng lên
thấy rõ, vẻ như vừa thở phào một hơi. Thế rồi, bà ta cất lời khen ngợi: “Quả
là người từng đi học có khác, tú tài mà còn có thể kiêm luôn việc của đại
phu!”