dựa theo hình dáng của đứa bé trong suy nghĩ của Liễu ma ma, biến hóa
thành bộ dạng của Cương Tử.
Một tiếng gọi “mẹ” non nớt khiến Liễu ma ma tỉnh táo trở lại từ trong
dòng hồi ức. Bà ta xoay người lại, nhìn thấy đứa con mà mình ngày đêm
mong ngóng dưới ánh trăng, hơn nữa đứa bé còn nhìn bà chăm chú. Bà ta
kinh ngạc đến thẫn thờ, ngay sau đó thân thể run lên lẩy bẩy, đôi tay chậm
rãi đưa về phía trước tấm thân bé bỏng kia.
“Mẹ!” Bạch Trạch khẽ cất tiếng gọi, lũn cũn bước về phía người phụ nữ
thuần phác lương thiện ấy.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên bờ má thô ráp. Liễu ma ma nhìn đứa bé
đang đi về phía mình, khóc không thành tiếng, rồi rảo bước chạy lại, ôm
chặt đứa bé vào lòng, cất giọng run run nói hết lần này tới lần khác:
“Cương Tử… con về rồi… Cương Tử…”
Vòng ôm thật chặt khiến Bạch Trạch cảm thấy ấm áp vô cùng. Y có thể
cảm nhận thân thể người phụ nữ đang ôm mình hơi run rẩy, những giọt
nước mắt nóng bỏng không ngừng nhỏ xuống vai y, làm ướt áo y. Cho dù
không dùng linh lực nhìn trộm nữa, y vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã
và nhớ nhung trong lòng đối phương đã hóa thành niềm vui tột độ trong
cuộc trùng phùng. Sự ấm áp đến nóng bỏng đó, niềm vui đến cuồng dại đó
khiến cho Bạch Trạch xúc động. Hóa ra, đây chính là tình cảm của con
người. Không giống với các tiên nữ trên núi Côn Luân, ai cũng đều hững
hờ thoát tục, không buồn không vui, chẳng nhuốm bụi trần. Không giống
với các thần thú thượng cổ, lúc nào cũng chỉ biết hấp thu tinh hoa của trời
đất, chẳng còn mong cầu gì hơn. Trong trái tim của người phàm, những thứ
tâm trạng như mừng, giận, buồn, vui lúc nào cũng tràn ngập, rất dễ làm lay
động người khác.