Trong khoảnh khắc Bạch Trạch cảm nhận được tình cảm của loài người,
Liễu ma ma vốn đang mừng đến rơi nước mắt rốt cuộc đã ngừng khóc. Bà
ta dùng đôi tay thô ráp của một người phụ nữ thôn quê nhẹ nhàng vuốt ve
khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm mại của con trai đồng thời nhìn kĩ con
mình một lượt từ trên xuống dưới. “Ta… ta không phải đang nằm mơ đấy
chứ?”
Nghe thấy câu hỏi bằng giọng run run của người phụ nữ, Bạch Trạch khẽ
mỉm cười, học theo bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của một đứa trẻ con,
khẽ đáp: “Mẹ, là con, Cương Tử quay về rồi.”
Dưới ánh trăng soi rọi, chỉ thấy trong mắt Liễu ma ma ánh lên những
giọt long lanh. Bà ta lại đưa tay trái đến ôm đứa bé vào lòng, tay phải thì vò
nhẹ đỉnh đầu nó. Nhưng đúng trong khoảnh khắc ấy, vẻ mừng rỡ và dịu
dàng trên khuôn mặt người phụ nữ bỗng trở nên cứng đờ. Bà ta giống như
bị sét đánh, vội vàng đẩy đứa bé ra, đồng thời hoang mang lùi về phía sau,
mãi đến khi va vào góc tường mới kêu lên: “Không đúng! Ngươi không
phải là Cương Tử! Trên đỉnh đầu Cương Tử có một cục u! Ngươi không
phải là nó! Ngươi không phải là con trai ta!”
Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của người phụ nữ, Bạch Trạch thầm trách
mình suy nghĩ không chu toàn, bèn đưa bàn tay nhỏ bé ra, muốn nắm lấy
góc áo của Liễu ma ma, bảo bà ta đừng sợ. Nhưng một câu “Xin hãy nghe
ta nói đã” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Liễu ma ma đã run lên lẩy bẩy,
sau đó nhặt cái kéo nhỏ để trong chiếc rổ trên bàn đâm mạnh về phía y, hô
lớn: “Yêu quái! Yêu quái! Ngươi là do yêu quái biến thành! Trả lại con cho
ta, trả lại Cương Tử cho ta!”
Bạch Trạch không kịp đề phòng, liền bị vị ân nhân mà mình muốn trả ơn
đâm trúng vào tim. Mũi kéo lạnh băng đâm xuyên da thịt, máu nhuộm đỏ
cả chiếc áo của y. Bạch Trạch kinh hãi chẳng nói nên lời, chỉ biết trừng mắt