Hồi đó hãy còn ít tuổi, những ngày tháng sống ở Bình thành, có rất nhiều
việc khiến Tiểu Trúc đã không còn nhớ rõ, nhưng duy nhất có mùa đông
năm đó là lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, suốt đời không quên. Tiểu Trúc
vẫn còn nhớ lúc ấy tuyết rơi đầy trời, thế rồi có ánh lửa bùng lên, tỏa ra tứ
phía, xen lẫn trong đó còn có tiếng gào khóc của mọi người, tiếng rít gào
dữ tợn của yêu thú, những bóng đen dáo dác chạy khắp nơi… Những cảnh
tượng ấy khiến cho vô vàn ước mơ và hy vọng tốt đẹp của cô bé bị hóa
thành những mảnh băng vụn lạnh giá, sau đó bị làn gió bấc thổi bay đi giữa
đất trời.
Lúc ấy, cô bé nhìn thấy một khung cảnh như ở nơi Địa phủ: Yêu khí bốc
lên ngút trời, che khuất cả mặt trăng. Ngôi nhà của Liễu ma ma đã bị ngọn
lửa nuốt chửng, rất nhiều đốm lửa bắn đi tứ phía, làm cháy cả những nhà
dân xung quanh. Rất nhiều ngôi nhà lần lượt sụp xuống, các vị thúc thúc,
thúc bá hàng xóm hoang mang chạy ra ngoài đường, đồng thời gào khóc hô
lớn: “Yêu quái… Có yêu quái…”
Con yêu quái mà bọn họ nói tới lúc này đang đứng sừng sững giữa ngọn
lửa, toàn thân đen thui, trông dữ dằn tột bậc. Tiểu Trúc sợ quá, vội vàng
nấp sau cánh cửa, chỉ dám thò nửa cái đầu ra. Nhưng chính vào lúc này, cô
bé chợt để ý đến trên trán của con yêu quái màu đen có một đường hoa văn
màu vàng nhạt, trông giống hệt với đường hoa văn trên trán Bạch Trạch.
Tiểu Trúc kinh ngạc mở to mắt, sau đó ra sức lắc đầu. Cô bé không muốn
tin rằng con quái thú màu đen khổng lồ đáng sợ kia lại chính là người thiếu
niên lương thiện mình vừa quen biết chưa lâu. Đúng lúc này, con yêu quái
giơ cao hai cánh tay, nện mạnh xuống, chừng như muốn đập nát căn nhà
của Liễu ma ma thành từng mảnh vụn.
Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, đột nhiên giữa ánh lửa xuất
hiện một luồng sáng màu bạc, thì ra Mặc Bạch đã tung người nhảy vọt lên