người nhặt một viên đá vụn từ dưới đất lên, ném thẳng về phía con yêu thú
hét to: “Không được làm hại sư phụ ta!”
Viên đá còn chưa ném trúng con yêu thú thì đã bị làn khói độc xung
quanh ăn mòn hết sạch, nhưng giọng nói yếu ớt của cô bé thì lại thu hút sự
chú ý của nó. Làn khói độc như nước thủy triều đột ngột đổi hướng, tràn
qua phía Tiểu Trúc. Tuy không biết làn khói đen đó rốt cuộc là gì nhưng cô
bé lập tức co giò bỏ chạy theo nỗi sợ hãi bản năng. Tuy nhiên, dù sao cô bé
cũng mới chỉ sáu tuổi, còn chưa chạy được bao xa đã bị khói độc đuổi tới
sát sau lưng. Chính vào lúc này, chiếc hồ lô ngọc phi mà Tiểu Trúc đeo trên
hông bỗng nhiên bị đứt dây rồi rơi xuống đất, hóa ra những tia sáng dìu dịu.
Khói độc càng lúc càng gần, tựa như một con giao long màu đen hung
dữ, cứ thế lao thẳng về phía bé gái đang bỏ chạy. Lúc làn khói sắp nuốt
chửng Tiểu Trúc, đột nhiên một thân hình tròn lẳn to lớn chặn trước thân
thể cô bé, ôm chặt cô bé vào lòng. Thì ra Mặc Bạch trong hình dạng gấu
trúc đã xuất hiện, dùng tấm lưng nửa đen, nửa trắng to lớn giúp đồ nhi ngăn
chặn sự tấn công của làn khói độc kia.
“Hự!” Mặc Bạch nôn ra một ngụm máu, nhưng y chẳng để tâm gì tới
thương thế của mình, vẫn che chắn cẩn thận cho Tiểu Trúc, sau đó mới
xoay người lại nhìn con yêu thú, lớn tiếng niệm chú: “Dĩ huyết vi bằng, dĩ
hồn vi chứng, ngô mệnh hóa tỏa, khiên hồn chế linh!
[*]
[*] Lấy máu làm bằng, lấy hồn làm chứng, mạng ta hóa khóa, kiềm tỏa linh hồn.
Khi đó, Tiểu Trúc vẫn còn chưa biết đây là một thứ cấm thuật nguy
hiểm, càng không biết sư phụ Mặc Bạch đã liều cả tính mạng để kháng cự
với linh lực của thần thú Bạch Trạch. Cô bé chỉ biết rằng, sau khi sư phụ thi
triển pháp thuật, một luồng sáng màu bạc lóe lên trói lên thi thể của con
yêu thú, tựa như một sợi dây thừng. Thân thể bị trói chặt, con yêu thúkhông