“Xét về sự bỉ ổi, ta còn lâu mới so được với đám người đầy bụng thi thư
các ngươi. Rặt một lũ chỉ muốn lấy đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu.” Mặc
Bạch cười khẩy một tiếng, cất lời giễu cợt. “Hơn nữa, vừa rồi hắn nói
không sai, ta chỉ là một con dã thú nơi rừng rú, đâu hiểu gì về tôn ti lớn
nhỏ, chỉ biết rằng kẻ nào dám xúc phạm ta, dù ở xa ta cũng phải diệt trừ!”
Mặc Bạch thường ngày vẫn luôn uể oải lười nhác, bộ dạng lúc nào cũng
như thiếu ngủ, ấy vậy mà lúc này cặp mắt lại sáng như sao, hờ hững liếc
nhìn mọi người một lượt.
Thấy y tức giận, Mộ Tử Chân bước tới chặn đám người của Độ Tội cốc
lại, sau đó quay qua nhìn Mặc Bạch, trầm giọng nói: “Tiên quân, Kinh
huynh tính tình thẳng thắn, vừa rồi quả thực có điều đắc tội. Có điều, vì sự
việc đang hồi khẩn cấp nên y mới nói chẳng lựa lời.Không giấu gì tiên
quân, lần này chúng tôi tới đây làmuốn mượn tiên quân một món bảo
vật…”
“Mượn?” Mặc Bạch cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời đối phương. “Đã
có việc muốn nhờ người khác, vậy thì cần phải có thái độ đúng mực mới
được. Các ngươi phong tỏa ngọn núi này, còn xông vào nơi ở của ta mà hô
to gọi nhỏ, trên đời này có kiểu “mượn” nào như của các ngươi không?”
Nghe thấy những lời này của y, đám người của ĐộTội cốc ngơ ngác nhìn
nhau, tên võ sĩ khi nãy đứng ra lau những mảnh băng vụn bên khóe miệng,
nhưng vừa định nói gì đó thì đã bị sư tỷ của mình dùng ánh mắt chặn lại.
Người dẫn đầu của Xích Vân lâu là một thanh niên mặc áo đỏ, tay cầm Đan
Chu thiết bút, y chậm rãi đi tới trước mặt Mặc Bạch, khom người vái một
cái thật sâu, nói: “Vãn bối Tất Phi xin được bái kiến tiền bối. Thực không
dám giấu, vãn bối quả thực có chuyện muốn cậy nhờ.”