Gã Tất Phi này mi thanh mục tú, vóc người mảnh khảnh, toàn thân toát
ra khí chất thoát tục, chẳng vướng bụi trần. Đáng tiếc, tuy y phong thái
ngời ngời nhưng chân trái lại hơi có tật, vừa rồi chỉ mới bước đi vài bước
đã để lộ vẻ khập khiễng. Sau khi khom người hành lễ, y đứng thẳng người
dậy, cất giọng sang sảng nói: “Mười năm trước, hai thượng cổthần ma là
Ứng Long và Tương Liễu đại chiến với nhau nơi Đông Hải, làm cho trời
long đất lở, sinh linh đồ thán, người chết nhiều không kể xiết. Thảm trạng
năm xưa chắc hẳn tiền bối cũng có nghe nói rồi.”
Khác với vẻ hằm hè khiêu khích của những người khác, Tất Phi khi mở
lời đã cất cây bút sắt của mình vào trong tay áo. Thấy đối phương lời lẽ
khiêm cung, lễ sốđầy đủ, sắc mặt Mặc Bạch dãn ra đôi phần, rồi y chắp
taysau lưng, hờ hững nói: “Đúng vậy.”
“Vậy chắc tiền bối cũng biết, năm xưa chưởng môn của tứ đại môn phái
là Thiên Huyền môn, Xích Vân lâu, Độ Tội cốc, Thập Phương điện đã cùng
nhau lập ra Tru Yêu lệnh, bắt đầu hạ sát tất thảy yêu linh dị thú chốn nhân
gian. Khi đó, Thần Châu lâm nạn, không chỉ trăm họ bình thường lang bạt
kỳ hồ, ngay cả đám yêu linh cũng chẳng có chỗ náu thân…”
Nói tới đây, Tất Phi thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻxót thương, rồi lại
nói tiếp với Mặc Bạch: “Nhưng có điều này chắc tiền bối còn chưa biết, tứ
đại môn phái hợp lực tru yêu thực ra còn có nguyên nhân khác. Năm đó,
cuộc chiến giữa Ứng Long và Tương Liễu kéo dài tới cả trăm ngày, không
chỉ chưa phân thắng bại mà còn có xu thếcàng lúc càng mãnh liệt, bất cứ
lúc nào cũng có thể xông vào nội địa Thần Châu rồi đánh tiếp. Vì điều này,
chúng sinh trong thiên hạ phải chịu đủ nỗi khổ sở, nhưng thần linh trên trời
vẫn chẳng bận tâm, Phật Tổ chốn Tây Thiên cũng không buồn ngó đến, thế
nên loài người đành tìm cách tự cứu mình. Khi đó, chưởng môn của tứ đại
môn phái đã bàn bạc với nhau, cuối cùng nghĩ ra được biện pháp duy nhất