“Ngươi... ngươi chớ có ăn nói bậy bạ! Tà ma ngoại đạo, ai ai cũng có
trách nhiệm tru diệt! Độ Tội cốc ta lòng mang chính nghĩa, há cho phép
ngươi buông lời nhục mạ?”
Tiếng tranh luận của nữ tử đó vọng vào trong ngôinhà trúc, lọt vào tai
Nguyệt Tiểu Trúc. Đây là lần đầu tiên nàng được biết đằng sau Tru Yêu
lệnh còn có nội tình như thế, rồi nàng bỗng nhớ lại rắn con ca ca mà mình
từng gặp mười năm trước. Hồi đó, y bị loài người đánh trọng thương, vốn
mang đầy lòng thù hận, quảthực từng muốn giết sạch người đời, còn định
bẻ gãy cổ của nàng, nhưng cũng chính rắn con ca ca đã kiên định đứng
chắn trước mặt nàng, giúp nàng chặn thanh trường kiếm của Mộ Tử Chân.
Đương khi Nguyệt Tiểu Trúc nhớ lại chuyện xưa, tình hình bên ngoài
căn nhà trúc lại phát sinh biến hóa. Nghe xong mấy lời của Tất Phi, Mặc
Bạch đã đoán được đại khái ý đồ của đám người này, bèn cất giọng lạnh
lùng: “Phong ấn bên bờ Đông Hải ắt có chỗ sơ hở, thếnên các ngươi mới
nảy sinh ý đổ với ta như thế. Có điều phen này chỉ e các ngươi phải thất
vọng rồi, ta chưa từng nghe nói tới Vân Sinh kính.”
“Nói bậy!” Nữ tử kia gằn giọng quát. “Sư tôn
[2]
ta từng nói rõ, Vân Sinh
kính có công hiệu cải tử hoàn sinh, người phàm mà có được nó, chỉ cần tu
luyện đúng cách thì chẳng tới mấy mươi năm đã có thể đắc đạo phi thăng.
Mặc Bạch ngươi vốn chỉ là loài dã thú, dương thọ liệu có được bao nhiêu?
Nếu khôngcó Vân Sinh kính trong tay, lẽ nào ngươi có thể dễ dàng tu luyện
thành địa tiên như thế? Đừng coi ta là trẻ con ba tuổi mà buông lời lừa gạt!”
[2] Cách xưng hô tỏ ý kính trọng đối với sư phụ.