[1] Thập Phương điện dốc lòng tìm hiểu về tam giáo Nho, Thích, Đạo, người bệnh mà Thập Phương điện chạy chữa, Thập điện Diêm Vương cũng chẳng dám lấy đi tính mạng.
Hiện giờ, tứ đại môn phái tề tụ trên núi Thanh Xuyên, còn dùng Tứ
Tượng trận để tiến hành phong tỏa, nhìn bộ dạng thì hiển nhiên là chẳng hề
có ý tốt. Một gã võ sĩ của Độ Tội cốc bước lên phía trước một bước, nện
mạnh thanh trường kích trong tay xuống đất làm bụi đất bốc lên mù mịt,
sau đó gằn giọng nói: “Gọi ngươi một tiếng tiên quân chẳng qua là nể mặt
ngươi thôi, nói trắng ra ngươi chỉ là một con dã thú nơi rừng rú, nhờ cơ
duyên xảo hợp nên mới tu luyện được thành địa tiên. Mặc Bạch, chỉ cần
ngươi chịu giao ra Vân Sinh kính, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi,
nhược bằng ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy thì
chớ trách bọn ta…”
Gã võ sĩ còn chưa dứt lời, Mặc Bạch đột nhiên búng ngón tay một cái rất
vang. Lập tức có một mũi dùi băng lấp lánh ánh sáng xuất hiện dưới ánh
mặt trời rực rỡ, lao thẳng về phía mặt của gã võ sĩ. Hắn ta biến hẳn sắc mặt,
lập tức vung thanh trường kích màu bạc của mình lên, muốn chém rơi mũi
dùi băng kia. Có điều, động tác của hắn tuy nhanh nhưng tốc độ của mũi
dùi băng còn nhanh hơn, chừng như chuẩn bị đâm thẳng vào ấnđường của
hắn. Đột nhiên, mũi dùi băng nổ tung khi còn cách trán gã võ sĩ chưa đầy
nửa tấc, những mảnh băng vụn tựa như vô số ngôi sao lấp lánh tỏa ra xung
quanh, bịt chặt miệng gã võ sĩ lại, khiến hắn chẳng thể nói nổi một câu nào,
chỉ có thể phát ra những âm thanh “ú ớ”.
Thấy Mặc Bạch ra tay, sáu tên võ sĩ còn lại của Độ Tội cốc đều giơ cao
vũ khí, vây chặt y vào giữa. Trong số đó có một nữ tử mặc đồ bó sát người,
tay cầm bán nguyệt kích, quát lớn: “Ngươi thân là địa tiên, vậy mà lại ra
tay với loài người, ỷ lớn hiếp nhỏ, thực là bỉ ổi!”