cực kỳ uyên thâm. Trận pháp do bốn thanh kiếm kia tạo thành chính là Tứ
Tượng trận nổi danh thiên hạ của Thiên Huyền môn, theo truyền thuyếtcó
thể phong ấn được tất thảy mọi thứ trên đời, đừng nói là mãnh thú hay yêu
linh, cho dù là địa tiên cũng chớ hòng thoát ra khỏi nó. Quả nhiên, những
con chim đang nháo nhác bỏ chạy kia như bị va phải một tấm lưới lớn vô
hình giữa trời đất, lần lượt rơi xuống.
Nguyệt Tiểu Trúc lo lắng đưa mắt nhìn sư phụ, nhưng y chẳng buồn
quay đầu lại, chỉ cất giọng hờ hững: “Nha đầu, vào trong nhà trước đi!”
Tuy thường ngày hay cãi cọ với sư phụ, nhưng mỗi lần gặp chuyện
nghiêm trọng, Nguyệt Tiểu Trúc đều không bao giờ làm trái ý người đã
nuôi dưỡng mình lớn khôn. Nàng khẽ gật đầu một cái, ân cần dặn dò: “Sư
phụ, người phải cẩn thận đấy!” Sau đó liền quay vào trong nhà, lén quan sát
tình hình bên ngoài qua khe cửa sổ.
Không lâu sau, chỉ thấy có sáu nam nhân cao lớn chạy ra từ trên con
đường núi ngợp bóng cây xanh. Bọn họ ai nấy đầu đội mũ cao, mặc đạo
bào màu xanh da trời, bên hông đeo trường kiếm, trang phục cực kỳ giống
với “tên hung dữ” Mộ Tử Chân của mười năm về trước. Sau chốc lát, lại có
hơn hai mươi người nữa xuất hiện, song trang phục rất khác so với sáu
người kia.
Một nhóm tay cầm bút sắt chạm trổ hình mây, mình khoác trường bào đỏ
rực, trên tay áo và cổ áo đều thêu hình mây màu trắng bạc; một nhóm tay
cầm trường kích, ăn mặc theo lối người luyện võ, trên chiếc áo màu đen có
thêu hình một con rồng vàng nhe nanh múa vuốt trải dài từ giữa ngực
xuống tới hông; một nhóm tay cầm phất trần màu xám, tóc búi cao trênđầu,
mình mặc áo dài màu xanh với ống tay áo rộng, bộ dạng hệt như một thư
sinh bình thường, bên hông thì lại đeo mõ và tràng hạt.