“Bữa tối hôm nay, sư phụ đi mà gặm trúc nhé!” Vị cô nương khoanh tròn
hai tay trước ngực, tuyên bốbãi công.
“Ta sai rồi, ta sai rồi mà, tại ta đãng trí nên mới quên mất đấy thôi…”
Thanh niên lập tức hạ giọng cầu xin.
“Sao sư phụ không quên luôn chuyện ăn cơm đi?” Một ánh mắt sắc bén
lập tức chiếu tới.
“Được rồi, được rồi mà, mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa tính là quá
muộn, bây giờ sư phụ sẽ dạy cho con luôn đây.”
Dứt lời, thanh niên bước ra khỏi căn nhàtrúc, dừng chân lại giữa cái sân
nhỏ ở ngay ngoài cửa. Ánh dương dìu dịu đầu chiều trải xuống khắp sân,
bao phủ lên cảnhững ngọn núi xanh biếc xung quanh. Làn gió cuốixuân ấm
áp thổi qua những cành trúc, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Mí mắt
người thanh niên dần trở nên nặng trĩu, y nheo mắt lại, bước lên phía trước
một bước, hai tay ôm thành một vòng tròn giữa không trung, tay phải ở
trên, tay trái ở dưới, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. “Nha đầu, chú ý cảm
nhận sự biến hóa trong cơ thể đấy...”
Cô nương xinh đẹp lập tức làm theo. Động tác này là tư thế khởi đầu
trong khi tu luyện, nàng theo sư phụnhiều năm, sớm đã thuần thục lắm rồi,
chẳng bao lâu sau đã cảm nhận được sự chuyển động của những dòng khí
nóng trong cơ thể. Kế đó, nàng lẳng lặng chờ đợi sư phụ mình đưa ra chỉ
thị tiếp theo, vậy nhưng chờ suốt một hồi lâu mà đối phương vẫn chẳng có
động tĩnh gì. Nguyệt Tiểu Trúc hơi nhướng mày lên, thu tư thế lại, sau đó
rảo bước đi tới trước mặt thanh niên, thấy hai mắt đối phương đã híp lại
thành một đường thẳng, hiển nhiên sắp chìm vào giấc ngủ.