bát, cho dù con có học thếnào đi nữa thì cũng không thể đánh lại sư phụ,
càng không thểbắt sư phụ làm cơm cho con ăn được.”
“Này này, lúc ta nhặt được mi trong rừng trúc, mi còn chưa cao bằng cái
chân ghế này. Khi đó, nếu không phải ta làm cơm cho mi ăn, lẽ nào là mi
làm cơm cho ta ăn chắc?”
Nghe thấy những lời phản bác của sư phụ, cô nương đó liền chụp lấy một
miếng bánh hoa quế, vung tay ném ra ngoài. “Phải rồi, có điều người chỉ
toàn nấu canh lá trúc mà thôi, khá hơn một chút cũng chỉ là măng luộc. Con
đây có thể sống được đến bây giờ thật chẳng phảl là điều dễ dàng gì.”
Miếng bánh hoa quế đẹp mắt như được buộc dây, sau khi bay một vòng
giữa không trung liền lao về hướng người thanh niên. Người thanh niên há
miệng ra đón lấy miếng bánh, sau khi nhai chóp chép một lúc liền búng
ngón tay nghe “tách” một tiếng, tức thì trongphòng xuất hiện mấy dòng
nước trong veo. Mấy dòngnước đó chẳng khác nào những con rồng nhỏ
màu trắngbạc, sau khi bay qua phía bên trên những chiếc bát đĩa dính đầy
dầu mỡ, tất cả bát đĩa lập tức được rửa sạch bong như mới.
“Thế nào?” Người thanh niên đắc ý hỏi. “Chiêu này mi có muốn học
không?”
Cô nương kia liền lao vọt tới, ôm lấy cánh tay của y mà lay không
ngừng. “Sư phụ xấu quá đi, có chiêu này mà sao không sớm dạy cho con?
Hại con phải rửa bát đĩa mười mấy năm trời!”
“Trời đã trao nhiệm vụ cao cả cho ai, trước tiên sẽkhiến người đó phải
mệt gân mỏi cốt…” Thanh niên vừa nói vừa gật gà gật gù.