CHƯƠNG 2
Khởi hành
Mười năm sau.
Đang dịp cuối xuân đầu hạ, hoa nở như gấm khắp núi rừng, cây cối xanh
tươi mơn mởn. Trên đỉnh một ngọn núi biếc xanh có một ngôi nhà trúc nhỏ,
bên ngoài không hề dựng hàng rào, chỉ có một khu rừng trúc trải dài bất
tận, gần như phủ kín một nửa ngọn núi. Bên ngoài rừng trúc có mấy khu
vườn rau trồng cải xanh, cải trắng, còn có cả những quả cà tím tròn xoe
căng đầy, tuy không được rạng rỡ như hoa nhưng tất thảy đều tươi mới,
mang một nét đẹp riêng.
“Ợ!” Từ trong ngôi nhà trúc vang ra một tiếng ợ rất to. Chỉ thấy một
thanh niên tuấn tú tóc đen áo trắng đứng dậy bên cạnh chiếc bàn để đẩy bát
đĩa trống không, sau đó một tay vỗ bụng, một tay lấy tăm xỉa răng. Sau khi
xỉa răng xong, y hài lòng, gật đầu nói: “Món cá xốt cà chuanày nấu không
tệ, nha đầu mau thu dọn đi, lát nữa ta sẽ dạy mi một môn pháp thuật mới.”
Vị cô nương được gọi là “nha đầu” kia xem chừng còn chưa đầy hai
mươi tuổi, mặt mày thanh tú, răng trắng mắt sáng, mặc một bộ váy áo màu
xanh lục, bên hông đeo một chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy nhỏ nhắn. Nghe thấy
thanh niên gọi, nàng liền đi tới thu dọn bát đĩa mang vào trong bếp, đồng
thời ngoảnh đầu lại làm mặt quỷ với sư phụ của mình. “Học pháp thuật thì
có ích gì chứ? Nó không thể giúp con hái rau, cũng không thể giúp con rửa