Gấu trúc uể oải bò dậy, Tiểu Trúc thì cười híp mắt, cọ mặt vào bộ lông
mềm mại nửa đen nửa trắng của sư phụ, nói với giọng làm nũng: “Được
rồi, để cảm tạ sư phụ đã cứu đồ nhi và rắn con ca ca, chờ đến mùa xuân
sang năm, con sẽ làm món măng xào thịt thái lát cho sư phụ ăn.”
“Có thể dùng măng búp được không?”
“Có để mà ăn đã là tốt lắm rồi, sư phụ đừng nên kén chọn như thế chứ!”
“Như thế không gọi là kén chọn, mà là đã tốt còn muốn tốt hơn.”
Cô nhóc một mặt tranh luận với sư phụ, một mặt bước từng bước theo
sau tấm thân tròn xoe nửa đen nửa trắng kia, chậm rãi biến mất giữa bầu
trời đêm tịch mịch tuyết bay lả tả.
Năm đó, hai thượng cổ thần ma là Ứng Long và Tương Liêu đại chiến
với nhau một trận nơi Đông Hải.
Hung vật giao tranh, trời long đất lở, khiến cho Thần Châu chấn động.
Nguyên một vùng đất đai rộng lớnởvùng duyên hải phía đông nam bị sóng
lớn nhấn chìm, núi non chấn động, tử thương vô số. Muôn vạn người mất
đi nhà cửa, phải trôi dạt khắp nơi, thực là thê thảm không lời nào tả xiết.
Để bảo vệ trăm họ Thần Châu, tam giáo Nho, Thích
[3]
, Đạo và những
người luyện võ trong thiên hạ cùng nhau lập ra Tru Yêu lệnh, lấy tứ đại
môn phái là Thiên Huyền môn, Thập Phương điện, Xích Vân lâu và Độ Tội
cốc làm đầu, hàng ngàn hàng vạn người tu hành cùng lấy việc diệt trừ yêu
ma làm trách nhiệm, bắt đầu đi khắp bốn phương tìm kiếm yêu linh dị thú,
đuổi tận giết tuyệt.