Nguyệt Tiểu Trúc chăm chú nhìn theo bóng dáng đang dần dần rời xa
của Quy Hải Minh, hồi lâu sau mới khẽ cất tiếng nói: “Sư phụ, sau này con
không ăn thịt rắn nữa đâu.”
Gấu trúc xoay cái cổ tròn xoe béo núc lại, nhìn cô bé bằng cặp mắt có
quầng đen thui. “Vậy lần sau mi gặp được bò, dê, lợn, có phải cũng không
ăn thịt bò, thịt dê, thịt lợn nữa?”
“Ơ, cũng đúng...” Tiểu Trúc suy nghĩ một lát rồi đáp bằng giọng buồn
bực.
Gấu trúc bỏ nốt nửa cây gậy trúc còn lại vào miệng, nhai ngấu nghiến,
sau đó đưa mắt lườm cô bé. “Thiên đạo luân hồi, tự có định số. Khắp dưới
gầm trời, nhân quả liên miên. Kiếp người là vậy, kiếp gấu cũng thế, đi dạo
một vòng trên cõi thế gian, có ai mà không phải ăn uống ngủ nghỉ? Lòng
mang thiện niệm tất nhiên là điều tốt, nhưng hoàn toàn không cần phải quá
nghiêm khắc với bản thân. Lúc nào nên ăn thì cứ ăn, lúc nào cần uống thì
cứ uống, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Kiếp này mi ăn thịt lợn, chưa
biết chừng đến kiếp sau mi sẽbiến thành lợn để người ta ăn. Ông Trời thực
ra công bằng lắm, thế nên tiểu nha đầu này, mi không cần phải suy nghĩ quá
nhiều làm gì.”
Tiểu Trúc khẽ gật đầu, rồi chợt chớp chớp mắt với gấu trúc, nói: “Sư
phụ, người nói nhiều như vậy có phải là vì sợ sau này con không làm thịt
kho tàu cho người ăn nữa không?”
“Đương nhiên, gấu trúc vốn là loài ăn tạp, có ai quyđịnh gấu trúc không
được ăn thịt đâu?”