Thếnhưng cuối cùng, nó vẫn thả lỏng năm ngón tay. “Ngươi nói đúng, nếu
chỉmột lòng nghĩ đến việc giết chóc, ta sẽ chẳng khác gì hắn cả. Còn bây
giờ, dù ta có giết Mộ Tử Chân thì cũng chẳng phải là trả thù cho cha mẹ,
chỉ là thừa dịp người khác gặp nguy mà thôi. Rồi sẽ có ngày ta tự tay kết
liễu tính mạng hắn để an ủi linh hồn cha mẹ ta trên trời.”
Nói tới đây, nó đưa đôi bàn tay đã bị trọng thương lên, ôm quyền hành lễ
với gấu trúc và bé gái, trầm giọng nói: “Hôm nay, được hai vị cứu mạng, ta
tất ghi nhớ suốt đời. Quy Hải Minh ta có thù báo thù, có ơn trả ơn, sau này
nhất định sẽ báo đáp ân tình của hai vị.”
Thấy nó nói năng trịnh trọng, bé gái bật cười thành tiếng, rồi cũng học
theo bộ dạng của nó, ra vẻ nghiêmtúc ôm quyền nói: “Nguyệt Tiểu Trúc ta
cũng xin cảm tạ ơn cứu mạng của rắn con ca ca hôm nay. Sau này, nếu ca
ca còn gặp phải người xấu, tiểu muội sẽ giúp ca ca đánh đuổi hắn.”
Giọng nói ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng vẻ mặt chân thành của
Nguyệt Tiểu Trúc đã trở thành sự ấm áp duy nhất đối với Quy Hải
Minhtrong đêm đông lạnh giá đó. Cho dù thời gian thoăn thoắt, trăm năm
trôi qua, nó vẫn còn nhớ như in đôi mắt màu hổ phách của ngày hôm đó,
bên trong chan chứa ánh trăng, ngợp đầy nụ cười, tựa như một vầng trăng
non vừa rớt xuống nhân gian.
Thế nhưng gia đình vừa gặp phải biến cố, nỗi đau thương và căm hận
đang tràn ngập trong lòng, Quy Hải Minh không ý thức được rằng thời
khắc này, mình đã khắc ghi nụ cười tựa gió xuân kia vào tận nơi sâu nhất
trong trái tim. Nó chỉ khẽ gật đầu với Nguyệt Tiểu Trúc và sư phụ gấu trúc,
nói một tiếng “cáo từ”, sau đó hóa thành bản thểMinh Xà và lặng lẽ rời đi,
bỏ lại bé gái vừa có một lời ước hẹn nho nhỏ với mình.