nhìn bị hơi nước mông lung làm nhòe đi. Y mở mắt ra, khẽ nở nụ cười với
Cư Trần, nhìn sư đệ từ từ cúi thấp đầu xuống, duy trì tư thế chống kiếm mà
quỳ, hoàn toàn bất động…
Cơn đau xót dâng trào, hai hàng nước mắt tuôn rơi, làm bỏng rát cả bờ
má. Thế nhưng Mộ Tử Chân không thể buông thanh trường kiếm trong tay
xuống. Vì bảo vệ Thiên Huyền môn, y thậm chí còn không thể rời vị trí của
mình để khom người xuống đỡ sư đệ dậy, giúp y chữa trị vết thương. Y chỉ
có thể nắm chặt bàn tay trái, khiến cho móng tay cắm cả vào da thịt, khàn
giọng nói: “Sư đệ… A Trần, đại sư huynh nợ đệ một tính mạng, ta…”
Lời của y còn chưa dứt, giọng nói đã trở nên khản đặc. Mộ Tử Chân cắn
chặt răng, đột nhiên quát vang một tiếng, dồn hết pháp lực toàn thân vào
Thất Ấn Tinh trận. Thanh trường kiếm trong tay y tỏa kiếm quang sáng rực,
một luồng sáng màu xanh lục đâm thấu lên tận trờ xanh, chiếc lồng phòng
ngự theo đó mà mở rộng ra mấy phần, lũ yêu quái đang bay lòng quanh đó
nhất thời không thể chống đỡ, vừa kêu thảm vừa liên tục lùi về phía sau.
Thế nhưng Cửu Hoàng Huyền Dực và Hồn Sát Đế Nô lại chẳng hề bận
lòng về việc đám yêu binh mà mình thống lĩnh chùn bước. Hai kẻ này, một
đứng lững lờ giữa không trung, ung dung khoanh tròn hai tay trước ngực,
một thì cười âm hiểm, khuôn mặt trắng nhợt ngày càng trở nên quỷ dị,
trong cặp mắt đen ánh lên những tia độc ác, đang nhìn chằm chằm vào sau
lưng Mộ Tử Chân…
Mộ Tử Chân liều mạng chiến đấu, chỉ hận không thể tiêu diệt hết yêu
ma, nhưng y không hề biết, lúc này đây, người tiểu sư đệ đã bị trọng
thương của y đang chống tàn kiếm xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Có điều,
bên khóe môi Cư Trần hoàn toàn chẳng còn nụ cười thường ngày, đôi mắt
cũng không có vẻ rạng rỡ như xưa, thay vào đó là một thứ màu xám ảm
đạm, máu của y cũng không còn đỏ tươi nữa, trở nên đen kịt như than,