đồng thời xung quanh thân thể còn tỏa ra những làn khói đen tanh hôi nồng
đậm. Lúc này, với ánh mắt đờ đẫn vô thần, y cầm thanh tàn kiếm trong tay,
bước từng bước đến sau lưng Mộ Tử Chân…
“Tử Chân!”
Huyền Kỳ chân nhân phát hiện ra sự lạ thường, lập tức lên tiếng cảnh
báo. Mộ Tử Chân nghe thế liền lật bàn tay trái, vận đủ mười thành nội lực,
sau đó xoay người lại, định giáng cho yêu vật một đòn trí mạng. Nhưng khi
nhìn về phía sau, y lại thấy đối phương là Cư Trần trong bộ dạng dửng
dưng hờ hững. Mộ Tử Chân bất giác ngây người, nhát chưởng không thể
nào đánh ra tiếp được nữa. Thế nhưng lúc này, Cư Trần đã đâm thẳng thanh
kiếm vào vai trái của y.
Mộ Tử Chân rú lên một tiếng, đau đớn vô cùng, nhưng lại không hề phản
kích, chỉ đổi trưởng thành trảo, nắm chặt cổ tay đang cầm kiếm của Cư
Trần, hét lên: “A Trần, chớ để yêu khí khống chế thần trí, mau tỉnh lại đi!”
Mặc cho Mộ Tử Chân lớn tiếng kêu gọi, Cư Trần vẫn nguyên vẻ đờ đẫn,
hai mắt xám xịt, cố gắng đâm thanh kiếm gãy trong tay vào sâu hơn.
Không riêng Cư Trần, quá nửa số đệ tử trên quảng trường đều nhiễm
phải yêu khí, trở thành những xác chết biết đi, xách kiếm tấn công đồng
môn của mình. Các đệ tử Thiên Huyền môn thần trí vẫn còn tỉnh táo nhất
thời không biết nên làm sao cho phải, bọn họ tuy không thể không xuất
kiếm chống trả để tự vệ, song lại không muốn đả thương đồng môn. Có
điều, Cổ Điêu và đám yêu quái không ngừng phun khói đen, càng ngày
càng nhiều đệ tử bị yêu khí khống chế, mấy chục người còn lại tính mạng
cũng đã nguy ngập vô cùng, đành liên tục lùi lại phía sau, lớn tiếng kêu lên: