Thiên Huyền môn vào giữa. Cuối cùng, nỗi sợ hãi đã vượt quá tình nghĩa
đồng môn, những người này bắt đầu vung kiếm ra chiêu sắt hại đối thủ.
“Đủ rồi!” Chợt nghe một tiếng gầm lớn vang lên, người đứng ở vị trí sao
Khai Dương là Thiên Dận chân nhân không ngờ lại triệt kiếm phá trận. Ông
ta giận dữ điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói: “Đệ tử đã trở thành
yêu quái mà tàn sát lẫn nhau, chúng ta còn thủ giữ Thiên Huyền môn làm gì
nữa? Chẳng lẽ chỉ để bảo vệ những tòa lầu điện cũ nát này ư?”
Ông ta trợn trừng đôi mắt, dõi nhìn Ứng Long tôn giả và lũ yêu ma trên
bầu trời, giận dữ quát lớn: “Yêu nghiệt, ta liều mạng với các ngươi!”
Dứt lời, Thiên Dận chân nhân tung mình ngự kiếm bay vút lên không,
tay phải nắm chặt Trảm Yêu kiếm, gặp yêu giết yêu, gặp ma giết ma, mở ra
một con đường máu giữa đám yêu ma đen kịt, xông thẳng về phía Hồn Sát!
Hồn Sát thấy thế thì cười khẩy, đoạn phất tay áo một cái, lại một nắm kim
bạc bay ra như mưa, chừng như sắp khiến cho Thiên Dận chân nhân thủng
lỗ chỗ thành cái sàng.
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, chợt thấy có một luồng sáng
màu xanh lục bay tới. Hóa ra đó là một sợi dây màu xanh, linh động vô
cùng, sau nháy mắt đã cuốn bay hết những mũi kim bạc đi.
Chốc lát sau đó, những chiếc cánh bạc che kín cả bầu trời, một con Minh
Xà khổng lồ bất thình lình xuất hiện. Ngồi trên lưng Minh Xà là một thiếu
nữ bận đồ màu lục, hai tay bắt quyết, sau một tiếng hô vang: “Trường
Phong Vạn Lý”, giữa những ngọn lửa dữ dội dưới đất tức thì xao động,
đám yêu ma bị cuốn bay đi tứ tán. Kế đó, nàng thiếu nữ tung mình nhảy vọt
lên khỏi lưng Minh Xà, đứng trên ngọn gió, để ngọn gió đỡ mình bay tới
đứng đối diện với Hồn Sát Đế Nô.