Quy Hải Minh không nói năng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Dực và Đế
Nô. Đế Nô là một kẻ lắm mưu ma chước quỷ, lập tức dịu giọng khuyên
nhủ: “Minh ca, tôn thần quả thực có lỗi với huynh, nhưng huynh hãy nhìn
kỹ lại đi, Thiên Huyền môn này chính là kẻ thù giết hại song thân của
huynh đấy, sao huynh lại đi giúp đỡ bọn chúng như thế?”
Khi nói những lời này, Đế Nô ngấm ngầm quan sát sắc mặt của Quy Hải
Minh. Hắn biết rõ trong Ứng Long tứ tôn giả, mỗi người có một sở trường
riêng, tuy có sắp xếp vị trí trên dưới nhưng xét về bản lĩnh khi giao tranh
thì khó có thể phân rõ cao thấp. Hiện giờ, Quy Hải Minh đã ghìm chân
Huyền Dực, còn nha đầu trước mặt hắn cũng khác hẳn lần mới gặp ở bên
bờ Đông Hải, linh khí tràn đầy, tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó.
Thêm vào đó, còn có gã đạo sĩ thối của Xích Vân lâu kia nữa, người của
Thiên Huyền môn cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu, một khi không còn
điều kiêng dè mà phản kích ắt sẽ vô cùng hung hãn. Cuộc chiến này bọn
hắn vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng vì sự can thiệp của mấy người
Quy Hải Minh mà rất có khả năng xoay chuyển. Nghĩ tới đây, Hồn Sát Đế
Nô lại càng cố gắng thuyết phục, cất giọng yêu kiều nói: “Minh ca, nô gia
cũng biết là huynh oán giận với tôn thần, nhưng huynh cũng không thể vì
đối phó với tôn thần mà đi giúp kẻ thù giết hại song thân của mình được.
Hay là huynh hãy khoanh tay đứng nhìn, nô gia sẽ tìm cho huynh một vị trí
thật tốt để huynh có thể ung dung xem kịch.”
Nghe hắn nói vậy, không chỉ Mộ Tử Chân và người của Thiên Huyền
môn lo lắng, ngay cả Tất Phi cũng không kìm được mở lời: “Quy Hải
Minh, hành vi của Thiên Huyền môn quả thực có chỗ không phải, nhưng
nếu huynh trơ mắt nhìn Ứng Long làm càn, đất trời ắt sẽ biến sắc, sinh linh
lầm than. Huynh phải lấy đại cục làm trọng!”