Thấy ông ta khẳng khái, coi thường chuyện sống chết, Quy Hải Minh
lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn, im lặng không nói gì. Chỉ thấy y bước lên
trước một bước, ngọn lửa trong tay bỗng dài ra mấy thước, không chỉ vượt
quá mũi thương mà còn biến thành một con rắn lửa xông về phía đàn yêu
quái. Mấy con Phì Di và Tam Túc Ô không kịp né tránh, bị dính phải ngọn
lửa Minh Tiêu Chi Viêm, tức thì cháy khét cả cánh, thê thảm rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, Tiểu Trúc lấy từ bên hông ra một cây gậy trúc, giơ lên và
lẩm nhẩm niệm: “Phong Quyển Tàn Vân!” Tức thì gió dữ nổi mạnh, kết
hợp với ngọn lửa của Quy Hải Minh hình thành nên một vòi rồng lửa giữa
không trung, tiến về phía đàn yêu quái đen kịt. Lũ yêu quái vội tỏa đi tứ
tán, bầu trời âm u xuất hiện ánh sáng trở lại.
Nhìn thấy cảnh này, Huyền Dực giơ cao đôi kim giản, quát lớn một tiếng
rồi đánh về phía Quy Hải Minh. Những tia sấm sét nổi lên giữa trời, đối
chọi với con rắn lửa, còn kim giản của Huyền Dực thì va chạm với Bàn
Long thương của Quy Hải Minh, phát ra những âm thanh dữ dội, đồng thời
bắn ra vô số tia lửa chói lòa. Sau nháy mắt, núi non rung chuyển, những tòa
lầu các của Thiên Huyền môn lắc lư không ngừng, vô số viên ngói lưu ly
rơi từ trên mái xuống.
Mắt thấy Thiên Huyền môn lung lay sắp đổ, Huyền Kỳ chân nhân giơ
hai ngón tay lên, vận khí vào đầu ngón tay, chỉ lên thanh trường kiếm ở
giữa không trung. Dưới sự điều khiển của ông ta, Tử Tiêu kiếm như một
con rồng tím bay vọt lên tận mây xanh. Uy lực của thứ vũ khí này ngay đến
Hồn Sát cũng phải kiêng dè ba phần, hắn lập tức phất mạnh tay áo, từ bên
trong bay ra chín mũi kim bạc, nhưng không hề cự địch mà lại cắm vào
chín cái đầu của một con Cửu Anh ở gần đó. Chỉ thấy hắn phẩy nhẹ bàn
tay, con Cửu Anh tức thì bị kéo ra trước mặt, chặn đòn tấn công của Tử
Tiêu kiếm. Cửu Anh thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thì cả chín cái đầu đã
cùng rụng xuống, máu độc rải khắp xung quanh. Mắt thấy Tử Tiêu kiếm