“Chà chà, đại cục ư?” Đế Nô cười khẩy, nói: “Năm xưa, vì muốn phong
ấn tôn thần, các người giết sạch yêu linh trong thiên hạ để lấy nội đan cũng
là vị đại cục phải không?”
Lời của hắn vô cùng hiểm độc, câu nào của hắn cũng nhắm thẳng vào
những chỗ thương tâm của Quy Hải Minh. Trong khi mọi người kẻ kinh
người nghi, kẻ lo người sợ, chỉ có Tiểu Trúc là vẫn bình thản vô cùng,
dường như hết sức tự tin. Quả nhiên, Quy Hải Minh lạnh lùng nói: “Thù tất
báo, ơn tất trả. Thù giết song thân không đội trời chung, Quy Hải Minh ta
tất sẽ tự tay tru diệt kẻ thù. Nhưng đệ tử Thiên Huyền môn từng có ơn cứu
mạng ta, hôm nay ta coi như trả lại mối ân tình này, ngày sau sẽ tính đến
thù oán. Còn Ứng Long mới thực là đầu sỏ gây tội, trước tiên là lừa gạt lợi
dụng ta, sau đó lại nuốt yêu lực của cha mẹ ta, còn giết Mặc Bạch tiên quân
có ơn cứu mạng ta nữa, thù này không báo, Quy Hải Minh ta thật chẳng
xứng sống trên cõi đời này!”
Giọng y lạnh tựa băng sương, chất đầy thù hận. Những người đang có
mặt tại dây, dù là người của Thiên Huyền môn có mối thù giết hại song
thân với y hay là hai gã Ứng Long tôn giả, không ai là không kinh sợ. Duy
có Tiểu Trúc là vỗ tay, cười nói: “Nói hay lắm! Thù tất báo, ơn tất trả! Có
câu: “Oan có đầu, nợ có chủ”, rắn con ca ca, muội ủng hộ huynh!”
Bảy vị trưởng lão của Thiên Huyền môn nghe thấy Quy Hải Minh nói
vậy thì phần lớn đều tỏ vẻ phức tạp. Huyền Kỳ mặt lạnh tựa như băng, hai
người Nguyên Hư, Tử Thuật thì lắc đầu thở dài, còn Thiên Dận chân nhân
trước đó vẫn luôn phản đối việc tàn sát yêu linh thì cất giọng hào sảng nói:
“Tiểu tử được lắm! Tàn sát yêu linh, lấy nội đan làm phong ấn, việc này là
lỗi ở Thiên Huyền môn bọn ta! Quy Hải Minh, chờ sau khi đánh lui kẻ thù,
giải được mối nguy cho Thiên Huyền môn, Thiên Dận ta xin đền tính mạng
này cho ngươi!”