không vội chữa trị vết thương cho mình, đa phần đều chạy tới trước bức
tường băng để xem xét tình hình của các đồng môn. Khi phát hiện các sư
huynh sư đệ đồng môn, các hảo hữu chí giao của mình thật sự đã trở thành
giống yêu vật không hề có chút tình cảm nào, có mấy đệ tử lập tức đỏ hoe
mắt, ngoảnh đầu lại nhìn bảy vị trưởng lão, xót xa nói: “Sư phụ, các sư
huynh, sư đệ… bọn họ… bọn họ…”
Nói tới đây, không ai có thể nói tiếp được nữa, bởi vì bọn họ nhìn thấy
mấy người Nguyên Hư chân nhân, Tử Thuật chân nhân đều khẽ lắc đầu, im
lặng không nói gì.
Nam nhi có lệ chẳng dễ rơi, ấy là bởi thời khắc thương tâm còn chưa tới.
Không biết là ai bật tiếng thút thít đầu tiên, ngay sau đó, trên quảng trường
vang lên rất nhiều tiếng khóc thê lương tột bậc. Mộ Tử Chân xưa nay vẫn
luôn mặt sắc vô tư, lúc này cũng không tỏ vẻ gì, song lại nắm chặt sợi xích
sắt trong tay, đầu bên kia của sợi xích sắt chính là Cư Trần đang bị trói.
Người tiểu sư đệ bấy lâu nay vẫn luôn tươi cười gọi y là “đại sư huynh” đó
lúc này đã trở thành một yêu vật mặt mũi tái xanh, toàn thân đều tỏa khói
đen, đang không ngừng giãy giụa, chỉ muốn nhào tới nuốt chửng y, dồn y
vào chỗ chết…
Mộ Tử Chân lẳng lặng co năm ngón tay lại, những mũi gai nhọn nhô ra
trên sợi xích sắt cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ròng ròng, sau đó xuôi
theo sợi xích sắt nhỏ xuống nền đá xanh. Ngửi thấy mùi máu, thân thể Cư
Trần hơi run rẩy, lại định nhào lên phía trước, hiềm rằng bị xích sắt trói
chặt nên không thể tiến lên được, nhưng rồi y bỗng bò rạp xuống đất, thè
lưỡi liếm những vệt máu một cách tham lam. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng
không hề giống người bình thường.
Mộ Tử Chân có cảm giác tim mình bị ai đó nện mạnh một quyền, lại như
bị đâm thấu một đao, đau đớn không lời nào tả xiết. Dù bàn tay đã đầm đìa