Tiểu Trúc kêu “a” lên một tiếng, thở dài nghĩ thầm: Cho dù đã biến thành
yêu vật, mất hết thần trí, nhưng khi nhìn thấy Mộ Tử Chân lâm nguy, Cư
Trần vẫn muốn bảo vệ sư huynh của mình. Có điều giây lát sau đó, nàng lại
cố ép mình phải vứt bỏ thứ tâm trạng này sang một bên: Nếu ngay đến
nàng cũng thông cảm cho tình nghĩa sư huynh đệ của Cư Trần và Mộ Tử
Chân, vậy thì ai thông cảm cho rắn con ca ca với cảnh nhà cửa tan nát đây?
“Ha ha ha ha!” Sau một tràng cười hào sảng, vị Thiên Dận chân nhân râu
ria lởm chởm chợt rảo bước đi tới. Ông ta đưa ta nắm lấy cánh tay của Mộ
Tử Chân, kéo y từ trên mặt đất dậy, sau đó lại đưa sợi xích sắt đang trói Cư
Trần vào trong tay y. Khẽ vỗ vai Mộ Tử Chân mấy cái, Thiên Dận chân
nhân cười rộ bảo: “Tiểu tử ngốc, người cũng có người tốt người xấu, yêu
quái lẽ nào lại không như vậy hay sao? Ta biết cha mẹ và em gái của ngươi
đều bị yêu quái ăn thịt, thế nên ngươi mới căm hận yêu quái tột cùng, cứ
suốt ngày hô hào cái gì mà “trảm yêu trừ ma, trảm yêu trừ ma”, chẳng khác
gì niệm kinh. Hầy, nếu cứ để sự việc xảy ra thế này thì rõ là trúng kế của
cái tên nửa đực nửa cái kia rồi. Gã sư đệ yêu quái này của ngươi ta trông
nom chẳng nổi đâu, ngươi muốn làm gì với y thì làm!”
Thiên Dận chân nhân vung tay một cái, khẽ đẩy Mộ Tử Chân qua một
bên, mình thì đứng trước Quy Hải Minh. Ông ta đưa tay vuốt cằm, tỏ vẻ
khó xử nói: “Hầy, Minh Xà tiểu ca này, ta biết là tên tiểu tử thối kia đã giết
cha mẹ ngươi, món nợ này quả thực phải tính toán cho rõ ràng. Chi bằng
thế này đi, ta đền tính mạng này cho ngươi, ngươi hãy nể tình Cư Trần từng
cứu ngươi một mạng mà tha cho tên tiểu tử thối kia, vậy có được chăng?”
Lời vừa dứt, Thiên Dận chân nhân đã lật tay rút kiếm to bản của mình ra,
không chút do dự đưa lên cứa cổ. Đúng vào khoảnh khắc ông ta sắp mất
mạng, bỗng có một cái bóng màu tím vụt xẹt ngang qua giữa không trung,
đánh trúng ngay vào cánh tay phải đang cầm kiếm của Thiên Dận chân