ông ta lạnh lùng nhìn qua phía Nguyên Hư chân nhân, hờ hững nói: “Đừng
nói nữa!”
Nhưng Nguyên Hư chân nhân lại chẳng chịu tuân lời. Ông lão già nua ấy
thay đổi hẳn thái độ thường ngày, kích động gằn giọng nói: “Sư huynh,
chuyện đã đến nước này, Nguyên Hư thực sự không thể nhịn thêm được
nữa! Các phái trong liên minh Tru yêu đều cho rằng huynh ra mặt trừ yêu là
vì nhòm ngó ngôi vị minh chủ, có ý nắm lấy đại quyền. Đám yêu ma như
Quy Hải Minh chỉ nghĩ huynh độc địa vô tình, đi tàn sát yêu linh trong
thiên hạ. Nhưng bọn họ đâu có biết, thực ra. Sự hy sinh của huynh to lớn
hơn bất cứ ai…”
Nói tới đây, Nguyên Hư chân nhân xoay người lại, dõi nhìn những người
đang có mặt, lớn tiếng tuyên bố: “Huyền Kỳ chân nhân thực ra không phải
là người phàm, mà vốn là thần thú Thủy Kỳ Lân. Vì là chỗ bằng hữu chí
giao với sư tổ của Thiên Huyền môn là Huyền Thiên thượng nhân, thế nên
sau khi Huyền Thiên sư tổ qua đời, ông ấy mới trở thành chưởng môn của
Thiên Huyền môn, một lòng bảo vệ nơi này. Mười năm trước, Ứng Long và
Tương Liễu giao tranh, gây họa cho Thần Châu, cướp đoạt nội đan yêu linh
để tạo phong ấn cũng là việc bất đắc dĩ. Bề ngoài, sư huynh thống lĩnh liên
minh Tru Yêu, giết chết vô số yêu linh trong thiên hạ để đoạt lấy nội đan,
nhưng trên thực tế, chính bản thân sư huynh cũng đã dâng hiến yêu lực của
mình cho Thất Ấn Tinh trận, khiến nội đan của các yêu linh tuy bị giam
cầm trong Thất Ấn Tinh trụ song chân nguyên thì không hề bị tổn thương.
Nếu không phải Ứng Long tái xuất, hút hết năng lượng của nội đan, bọn họ
đã không phải chết. Nhưng sư huynh thì vì bảo vệ nội đan của yêu linh mà
bị Ứng Long đả thương, sinh lực suy kiệt, ngày đại hạn đã chẳng còn xa
nữa rồi.”
Lời của Nguyên Hư chân nhân khiến tất thảy mọi người đều kinh hãi.
Không chỉ các đệ tử của Thiên Huyền môn, ngay cả các vị trưởng lão như