cung tay hành lễ, nói: “Huyền Kỳ chưởng môn, thực không dám giấu, lần
này bọn vãn bối đến Thiên Huyền môn là vì Tử Tiêu kiếm…”
Kế đó, Tất Phi bèn kể lại việc cần thu thập đủ bốn món pháp khí để giúp
Mặc Bạch tiên quân định hồn, từ đó hỏi thăm tung tích Vân Sinh kính. Có
điều, y đã giấu giếm không nói gì tới Thương Minh, chỉ bảo rẳng mấy
người mình được cao nhân chỉ điểm.
Nghe xong lời kể của y, Huyền Kỳ chân nhân hờ hững gật đầu, nói: “Nếu
có thể tìm ra Vân Sinh kính thì việc phong ấn Ứng Long lần nữa không có
gì là khó khăn. Tử Tiêu kiếm này ta đương nhiên có thể cho các vị mượn.”
Tất Phi cả mừng, song đang định cảm ơn thì đã nghe Huyền Kỳ chân
nhân nói tiếp: “Có điều, ta còn chưa thể cho các vị mượn kiếm ngay được.
Hiện giờ Ứng Long tôn giả có thể tới tấn công bất cứ lúc nào, mà ta thì đã
hứa với hảo hữu là sẽ bảo vệ Thiên Huyền môn. Ta vốn bị thương không
nhẹ, đại hạn sắp tới, nếu lại mất đi Tử Tiêu kiếm thì chẳng còn làm gì được
nữa. Chờ sau này, các vị lấy được đủ ba món pháp khí còn lại thì hãy tới
Thiên Huyền môn nhận kiếm cũng chưa muộn.”
Lời của Huyền Kỳ chân nhân rất có lý, ba người Tiểu Trúc, Quy Hải
Minh và Tất Phi đều tán đồng, ôm quyền cảm tạ. Huyền Kỳ chân nhân lại
nhìn qua phía các đệ tử bị yêu hóa bên trong bức tường băng, đoạn giơ hai
ngón tay lên điều khiển Tử Tiêu kiếm, tức thì bóng tím lóe hiện đầy trời,
sau đó những bông tuyết rơi xuống lả tả…
Dười cơn mưa tuyết ngợp trời, những ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt,
thế rồi lớp tuyết dần dần dày lên, phủ kín các tòa kiến trúc sớm đã trở nên
hoang tàn. Trên mặt đất, bức tường băng kia càng lúc càng dày, lớp băng
thì cao dần lên tới cổ chân của các đệ tử đã bị yêu hóa, khiến cho toàn thân
bọn họ đều bị bao bọc trong một lớp băng. Lúc này, toàn bộ đất trời đều