Mặc Thiên Dận chân nhân khuyên can, Mộ Tử Chân vẫn chậm rãi lắc
đầu một cách kiên định. Sau đó, y nhìn sợi xích sắt đã thấm đẫm máu tươi
của mình, lại men theo đó nhìn lên khuôn măt của người sư đệ đã bị yêu
hóa, trầm giọng nói: “Con đã hứa với A Trần, từ nay về sau sẽ luôn cùng đệ
ấy kề vai chiến đấu.”
Nghe thấy câu này của Mộ Tử Chân, lại thấy đối phương thần sắc kiên
định, Thiên Dận chân nhân thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Huyền Kỳ
chân nhân cũng im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đồ nhi của mình
khấn đầu quỳ bái, chốc lát sau rốt cuộc khẽ gật đầu, coi như đồng ý với lời
thỉnh cầu của y.
Được chưởng môn cho phép, Mộ Tử Chân đứng thẳng người dậy, cầm
chặt sợi xích sắt trong tay, dắt theo Cư Trần toàn thân tỏa đầy yêu khí,
không chút do dự bước đi giữa trời lả tả tuyết rơi, từ từ rời khỏi Thiên
Huyền môn.
“Loảng xoảng… Loảng xoảng…”
Hai bóng lưng bất khuất ấy một thì vươn cao thẳng tắp, khẳng khái hiên
ngang, một thì yêu khí phủ đầy dáng vẻ đờ đẫn. Bọn họ cứ thế sánh vai bên
nhau, chậm rãi bước đi, dần dần biến mất giữa những bông tuyết đầy trời.
Âm thanh “loảng xoảng” phát ra từ sợi xích sắt kia cũng càng lúc càng xa,
cuối cùng không thể nào nghe thấy được nữa.